Nguyễn Vi giơ chân đá anh. Diệp Tĩnh Hiên la lên: “Á! Chân khỏi rồi
nên em giỏi thật đấy.”
Diệp Tĩnh Hiên rót ly rượu vang trắng, bảo người làm bật tivi nên phòng
ăn không còn lạnh lẽo như trước. Kênh truyền hình đang phát bộ phim điện
ảnh Odyssey chuyển thể từ sử thi của đại thi hào Homer. Odyssey trải qua
trận đánh dài ngày ở Troy, sau đó chiến thắng ma nữ, hàng phục yêu quái ở
biển. Chàng đã từ chối lời mời ở lại của Thần nữ, cuối cùng cũng trở về quê
nhà sau bao ngày xa cách. Sự dũng cảm và kiên trì của Odyssey khiến
người đời khâm phục, nhưng đáng nói hơn cả là tình yêu của chàng. Lời
thoại ấn tượng nhất là câu: Mười chín năm đổi lấy ngày về, cửu tử nhất
sinh, trải qua bao cuộc bể dâu, chàng nói: “Nàng đang đợi ta.” Chỉ vì một
người mà Odyssey trở thành đại anh hùng, đánh tan tác kẻ địch.
Diệp Tĩnh Hiên lắc lắc ly rượu trong tay. Màn hình tivi đang chiếu đến
trận đánh hoành tráng ở thời xa xưa, anh chẳng có hứng thú, tùy tiện mở
miệng: “Thế này gọi là truyền kỳ gì chứ, thực hiện chẳng khó chút nào.”
Nguyễn Vi đang ăn món ngao. Nghe anh nói vậy, sống mũi cô đột nhiên
cay cay. Cô cố gắng nuốt trôi, không nói một lời. Bọn họ cùng xem hết bộ
phim. Nguyễn Vi cố tình ăn rất nhiều, đến mức bụng ấm ách khó chịu.
Hành động phân tán sự chú ý này khiến trong lòng cô không buồn nữa.
Sau bữa tối, Diệp Tĩnh Hiên dặn Phương Thạnh có chuyện gì để ngày
mai tính rồi cùng Nguyễn Vi về phòng. Người giúp việc mang đến một đĩa
phi tử tiếu mà cô thích.
Tắm xong, Nguyễn Vi ngồi bên cạnh giường, bóc vải ăn ngon lành, mặc
kệ tóc vẫn còn ướt. Diệp Tĩnh Hiên bảo cô sấy tóc nhưng cô lờ đi. Anh cầm
khăn mặt giúp cô lau khô, cô nghiêng đầu sang một bên né tránh. Cuối
cùng, anh điên tiết, túm lấy cánh tay cô.