Bộ váy ngủ màu đỏ càng tôn nước da trắng của Nguyễn Vi, khiến cô như
bông hoa rực rỡ dưới ánh đèn. Ánh mắt Diệp Tĩnh Hiên dần trở nên tối
thẫm, cái nhìn trắng trợn của anh khiến toàn thân Nguyễn Vi nóng ran. Tiếp
theo, anh chặn miệng cô bằng một nụ hôn mãnh liệt, nhanh chóng tuột váy
khỏi người cô.
Nguyễn Vi liền giữ tay anh, cất giọng dịu dàng: “Hôm nay anh mới lên
cơn…” Nhưng Diệp Tĩnh Hiên không cho cô cơ hội nói hết câu.
Gương mặt nghiêng ngược sáng của anh khiến cô không thể rời mắt.
Anh cắn cổ cô, ánh mắt bùng cháy một ngọn lửa. Vào thời khắc này, dáng
vẻ của anh khiến cô mê đắm, lí trí trôi dạt phương nào. Cô không còn nghĩ
đến bất cứ điều gì ngoài người đàn ông trước mặt.
Đến cuối cùng, toàn thân Nguyễn Vi rã rời. Cô chẳng bao giờ có thể đấu
lại Diệp Tĩnh Hiên, lần nào cũng van nài anh tha cho mình. Diệp Tĩnh Hiên
đột nhiên hạ thấp người, thổi vào cổ cô. Hành động vô thức của anh khiến
cô đơ người, phảng phất làn hơi này có thể thẩm thấu đến cốt tủy, hòa tan
vào máu thịt của cô.
Diệp Tĩnh Hiên khẽ cất giọng trầm khàn: “Anh không nỡ để em lại một
mình… A Nguyễn, chúng ta sinh một đứa con trai đi. Ngộ nhỡ anh không
tỉnh lại, sau này con sẽ bảo vệ em.”
Cổ họng Nguyễn Vi tắc nghẹn, không ngờ chấp niệm của anh lại dữ dội
đến thế. Đêm hôm đó, niềm hoan lạc mà anh mang lại giống một lưỡi dao
xé nát trái tim cô. Cô khóc đến lạc cả giọng trong vòng tay anh.
Cô muốn nhớ mãi dáng vẻ điên cuồng của anh đêm nay. Cuối cùng, cô
đã có thể quên quá khứ, quên đi những nỗi phiền muộn để cùng anh hòa tan
trong biển tình. Tận đáy lòng, cô mong trời vĩnh viễn không bao giờ sáng.