“Đi thôi!” Nguyễn Vi ngồi vào trong ô tô. Từ đầu đến cuối, thái độ của
cô bình tĩnh hơn sự tưởng tượng của anh ta.
Thật ra, diện mạo của Nguyễn Vi hết sức bình thường. Nhưng hôm nay
nhìn cô qua ánh đèn đường, A Lập đột nhiên có cảm giác, vào thời khắc
này, cô xinh đẹp hơn bất cứ lúc nào. Anh ta đã hiểu, tại sao Tam ca lại
chung tình với cô đến thế.
Tục ngữ có câu “hồng nhan họa thủy”, vậy mà một người phụ nữ chẳng
có phương diện nào nổi bật như Nguyễn Vi cũng có thể khiến Diệp Tĩnh
Hiên vì cô đánh cược cả gia tộc, phá vỡ sự yên ổn mà Kính Lan Hội khổ
cực duy trì mấy chục năm nay.
Ngược lại, Nguyễn Vi cũng không phải hạng người yếu đuối. Cô đã dùng
cách của mình để bảo vệ Diệp Tĩnh Hiên.
Cảm thấy không đành lòng, A Lập hỏi: “Chị cần nhắn gì không? Sau khi
vụ này kết thúc, tôi sẽ chuyển lời tới Tam ca.”
Nguyễn Vi lắc đầu. Nghĩ thế nào, cô lại gọi anh ta: “Nhờ anh nhắn lại
với Tam ca, bảo anh ấy hãy coi cơn ác mộng đó là sự thật.”
Dù không biết cơn ác mộng mà Nguyễn Vi nhắc tới là gì nhưng A Lập
vẫn trịnh trọng gật đầu. Anh ta dặn dò tài xế, đứng dõi theo chiếc ô tô cho
đến khi nó khuất bóng.
Hủ viện ở Lan Phường hôm nay đặc biệt yên tĩnh. Đang ở trong giai
đoạn nhạy cảm nên Trần Dữ mắc bệnh đa nghi nghiêm trọng. Anh ta không
ngừng thay người canh gác xung quanh nơi ở của mình. Không rõ ai là tay
trong của Diệp Tĩnh Hiên nên anh ta đành chọn theo cảm tính.