lắng. Chính vì vậy, thông tin mà anh ta vừa nhận được quả là một điều đáng
mừng.
Trần Dữ nhếch miệng, tựa vào thành ghế một cách thoải mái: “Diệp tam
chịu hy sinh người đàn bà đó sao?”
“Nguyễn Vi không dám đi đường chính mà đi theo chuyến hàng, chứng
tỏ đây là chủ ý của cô ta.”
Trần Dữ phẩn khởi, lập tức sai người ra ngoài Lan Phường đón “khách”.
Sau đó, anh ta mở máy tính xem dự báo thời tiết. Tỉnh Nam đang có mưa
bão dữ dội.
Thuộc hạ đứng bên cạnh hiểu ý, cúi đầu nói nhỏ: “Chúng tôi đã kiểm tra
rồi. Toàn bộ chuyến bay của tỉnh Nam trong ngày hôm nay đều bị hoãn lại.
Diệp Tĩnh Hiên sẽ không có cách nào đến đây trong thời gian sớm nhất.”
Trần Dữ đứng dậy đi đến bên cửa sổ, dõi mắt ra bên ngoài. Thuộc hạ
ngập ngừng mãi mới lên tiếng: “Hội trưởng! Chúng ta có giữ lại mạng sống
của người đàn bà đó không? Một khi Nguyễn Vi ở trong tay chúng ta, chắc
chắn Diệp Tĩnh Hiên sẽ ngoan ngoãn vâng lời.”
Trần Dữ lắc đầu. Hôm nay trời quang mây tạnh, anh ta có thể nhìn thấy
nóc ngôi nhà Hải Đường Các ở phía xa xa. Anh ta chợt nhớ tới quá khứ.
Hồi ấy, anh trai Trần Phong còn sống, thường đi theo Hoa tiên sinh, còn anh
ta chỉ có tư cách canh gác bên ngoài Hải Đường Các. Anh ta nhếch miệng
cười, gõ gõ tay lên mặt kính: “Đưa cô ta về đây rồi xử theo luật. Các cậu
hãy làm cho gọn gàng, sạch sẽ. Nhớ giữ lại một cái chân của cô ta để gửi
cho Diệp Tĩnh Hiên, còn các bộ phận khác đem thiêu hủy hết.”
Trần Dữ chợt nhớ đến lời nói của người đó. Rõ ràng đối phương bệnh tật
đầy mình, giọng nói nhẹ như hơi thở nhưng mỗi câu, mỗi từ có khiến anh ta
rét run. Anh ta nghiến răng, đấm vào cửa kính, bắt chước ngữ khí của Hoa