tiên sinh: “Khỏi cần giữ lại người đàn bà đó cũng không bàn điều kiện gì
với Diệp Tĩnh Hiên. Tôi muốn nó chống mắt lên nhìn, dám chống lại tôi sẽ
có kết cục như thế nào.”
Buổi chiều, tỉnh Nam quả nhiên lại có mưa bão lớn, sấm chớp đùng
đùng. Toàn bộ chuyến bay đều bị hoãn lại. Khu nhà họ Diệp im lặng như tờ,
thư phòng chật ních người, A Lập đang quỳ ở giữa.
Một làn chớp rạch ngang bầu trời, hắt lên gương mặt lạnh lẽo của Diệp
Tĩnh Hiên. Do bận đối phó với những rắc rối ở bên ngoài nên Phương
Thạnh để A Lập ở lại trông coi nhà họ Diệp. Sau khi thức giấc, Diệp Tĩnh
Hiên không thấy Nguyễn Vi nhưng A Lập nói cô đi dạo ở bên dưới. Ngày
trước cô cũng có thói quen dậy sớm dắt Ma Nhĩ đi dạo nên anh không để ý.
Hôm nay có rất nhiều việc, mọi người đều chờ quyết định của anh nên anh
bận rộn ở thư phòng đến tận buổi trưa.
Mãi tới khi thím Phúc không tìm thấy Nguyễn Vi, chạy lên gác nói cô
vẫn chưa về ăn cơm, Diệp Tĩnh Hiên mới phát hiện ra điều bất thường. Nhà
họ Diệp là nơi an toàn duy nhất, Nguyễn Vi bước chân ra ngoài đồng nghĩa
với việc tìm đến cái chết. Diệp Tĩnh Hiên không ngờ, cô lại có quyết định
như vậy.
Hỏi thế nào, A Lập cũng không chịu khai cụ thể. Phương Thạnh chẳng
có thời gian nói hộ đàn em mà vội đi kiểm tra chuyến bay. Vì không muốn
kinh động đến Diệp Tĩnh Hiên nên A Lập không sử dụng máy bay tư nhân
của nhà họ Diệp. Các chuyến bay khác cũng bị hoãn thành ra Nguyễn Vi chỉ
có thể ngồi tàu thủy hoặc đi đường bộ. Tuy nhiên, từ tỉnh Nam có không ít
tuyến đường về thành phố Mộc, A Lập không chịu tiết lộ, bọn họ nhất thời
chẳng thể tìm ra.
Diệp Tĩnh Hiên xoay xoay khẩu súng trong tay, đôi lông mày nhíu chặt.
Mất hết cả kiên nhẫn, anh bảo Phương Thạnh đi thu xếp máy bay nhưng