Tiểu Ân qua đời; Hứa Trường Kha tự mình lưu đày; Phương Thạnh đợi
vụ việc kết thúc sẽ dẫn Hạ Tiêu đi nơi khác, nhiều khả năng mai danh ẩn
tích. Đám trẻ cùng trưởng thành ở nhà họ Diệp đều không có kết quả tốt
lành. Bây giờ lại đến lượt A Lập nên mọi người không thể khoanh tay đứng
nhìn. Bọn họ đứng chắn trước A Lập, xin Tam ca tha cho anh ta.
Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng thả khẩu súng xuống bàn. Anh đảo mắt một
vòng, gầm lên với bọn họ: “Nếu coi tôi là anh em thì các chú đã không ép
cô ấy vào đường chết.”
Tròng mắt anh vằn tia máu, lồng ngực đau buốt vô ngần. Anh không biết
não bộ còn có thể chịu đựng bao lâu, không biết có thể cứu Nguyễn Vi hay
không. Anh thậm chí còn không biết… bây giờ mình có thể làm gì. Anh rất
sợ, sợ nhận được điện thoại của Trần Dữ, và anh sẽ không bao giờ được gặp
cô nữa.
Đám thuộc hạ đều trầm mặc. Bọn họ biết rõ, nhà họ Diệp rất quan trọng,
huynh đệ cũng rất quan trọng, nhưng việc Nguyễn Vi hy sinh bản thân để
đổi lấy bình an cho mọi người khiến Diệp Tĩnh Hiên sống không bằng chết.
A Lập cất giọng nghèn nghẹn: “Chị Vi nhờ em nhắn với Tam ca… Chị
ấy nói, Tam ca hãy coi cơn ác mộng đó là thật.”
Anh hãy coi cô đã chết trong trận hỏa hoạn năm cô mười tuổi. Bởi vì khi
ấy, tất cả chưa bắt đầu, anh vẫn có thể nhẫn tâm bỏ đi.
Nghe xong, Diệp Tĩnh Hiên xoay ghế, quay lưng về phía bọn họ hồi lâu.
Không ai nhìn thấy vẻ mặt của anh, chỉ có cảm giác dường như anh đang cố
gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Cuối cùng, anh cúi gập người, thở hắt ra.
Một đàn em đứng gần đó cất giọng lo lắng: “Tam ca.”