chỉ e đã quá muộn, anh phải dùng phương thức nhanh nhất để đến thành
phố Mộc.”
Mọi người biến sắc mặt, xông tới can ngăn: “Không được đâu Tam ca.”
Diệp Tĩnh Hiên quay người, lạnh lùng nhắc lại: “Tôi đã nói lập tức bay
về thành phố Mộc.”
Cả đám quay sang Phương Thạnh, mong anh ta khuyên Tam ca. Tuy
nhiên, Phương Thạnh hít một hơi sâu rồi mở miệng: “Vâng.”
Sự việc đã đến nước này, mọi người cũng hết cách, chỉ có thể đứng im
nhìn Diệp Tĩnh Hiên. Anh bóp trán, nói rành rọt từng từ một: “Các chú
nghe đây. Lần này, Hội trưởng muốn xóa sổ nhà họ Diệp khỏi Kính Lan
Hội. Anh ta kiểu gì cũng sẽ nhổ cỏ nhổ tận gốc. Nếu tôi thua, các chú đừng
mong chạy thoát. Vì vậy, nhân lúc vẫn còn đường lùi, các chú hãy tự quyết
định đi. Người nào không muốn ở lại thì có thể rời khỏi nơi này, còn ai
bằng lòng đi theo tôi thì mười phút sau lên máy bay.” Nói xong, anh đi
thẳng ra ngoài mà không hề ngoái đầu nhìn lại.
Lúc Diệp Tĩnh Hiên xuống tầng dưới, thím Phúc và vài người giúp việc
đứng đợi ở cửa. Anh nói với thím: “Cháu đi đón A Nguyễn về.”
Thím Phúc không hề tỏ ra bất ngờ, vẻ mặt vẫn bình thản như thường lệ.
Nhìn thấy đám người đi theo sau Diệp Tĩnh Hiên không thiếu một ai, bà
liền nở nụ cười mãn nguyện.
Bên ngoài nổi trận gió lớn, thổi lá cây rào rào. Thím Phúc lẩm bẩm, bảo
trời mưa nên mọi người phải cẩn thận. Sau đó, bà sai người đi cắt một bó
tường vi đưa cho Diệp Tĩnh Hiên, bảo anh mang cho Nguyễn Vi.
Cuối cùng, thím Phúc cất giọng run run: “Việc trong nhà cứ giao cho tôi.
Tam ca yên tâm, tôi sẽ cùng mọi người chuẩn bị, đợi bé Nguyễn về là có thể