Diệp Tĩnh Hiên tựa vào thành ghế, nhắm mắt, giơ tay ra hiệu bọn họ
đừng lên tiếng. Thư phòng lại trở nên yên tĩnh trong giây lát.
Đúng lúc này, Phương Thạnh vội vàng đi vào. Anh ta dè dặt mở miệng:
“Bây giờ mà cất cánh thì rất nguy hiểm. Trạm kiểm soát không lưu không
đồng ý cho chúng ta bay.”
Bên ngoài gió thổi ù ù. Diệp Tĩnh Hiên quay người xem giờ. Anh chợt
nhớ tới hình ảnh Nguyễn Vi ngồi bên giường nhìn chằm chằm chiếc đồng
hồ vào tối hôm qua. Bây giờ anh mới biết, không phải cô đang xem giờ mà
là đếm ngược thời gian.
Kể từ giây phút từ biệt Nghiêm Thụy, Nguyễn Vi đã quyết định, sự việc
này bắt nguồn từ cô nên cô sẽ là người kết thúc nó. Cô không thể làm liên
lụy đến anh.
Vào thời khắc này, Diệp Tĩnh Hiên thật sự hận cô, hận sự cố chấp của cô.
Cô có vẻ bề ngoài yếu đuối như đóa hoa tường vi nhưng trái tim cô cứng
rắn hơn ai hết. Ngay cả hoa còn có cành và gốc rễ để đỡ, còn cô thì không
chịu dựa vào bất cứ người nào.
Bầu không khí trong phòng quá nặng nề nên Phương Thạnh không dám
tự mình đưa ra quyết định mà chờ Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng.
A Lập cuối cùng cũng không chịu nổi, cất giọng run run: “Tam ca, em để
chị Vi lên con thuyền vận chuyển cao su ở cảng phía đông. Nếu mọi việc
thuận lợi, bây giờ chắc chị ấy đã có mặt ở thành phố Mộc.” Anh ta trình bày
cụ thể tuyến đường, người đón… nhưng Diệp Tĩnh Hiên dường như bỏ
ngoài tai.
Sau đó, anh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Phương Thạnh liền đi theo,
nghe anh dặn dò: “Bất kể có được phép bay hay không, chúng ta cũng lập
tức cất cánh.” Bây giờ mà thông báo thuộc hạ chặn Nguyễn Vi ở trên đường