trong điều kiện thời tiết giông bão thế này, anh ta cũng chẳng có cách nào
kiếm được giấy phép cất cánh.
Bất kể bằng phương tiện gì, bây giờ chắc Nguyễn Vi cũng đã tới thành
phố Mộc. Diệp Tĩnh Hiên không thể kiềm chế, ném mạnh khẩu súng xuống
đất. A Lập đột nhiên nhặt khẩu súng lên, chĩa vào huyệt thái dương của
mình. Đám người xung quanh lập tức lao đến giữ tay anh ta: “A Lập!
Đừng!”
A Lập ngẩng đầu nhìn Diệp Tĩnh Hiên nhưng đối phương không có phản
ứng, sắc mặt vẫn vô cùng lạnh lẽo. Anh ta vừa lên đạn, Diệp Tĩnh Hiên đột
nhiên hỏi một câu: “Tôi cho chú một cơ hội nữa, A Nguyễn đi theo tuyến
đường nào?”
“Đã chủ động đưa chị ấy đi thì em cũng không nghĩ đến việc giữ lại
mạng sống của mình.”
Nói xong, A Lập định bóp cò. Diệp Tĩnh Hiên gầm lên: “Bỏ xuống!”
A Lập giật mình, toàn thân cứng đờ. Diệp Tĩnh Hiên là chủ nhân của
ngôi nhà này, anh không cho phép anh ta chết thì anh ta buộc phải kéo dài
hơi tàn.
Diệp Tĩnh Hiên đã thật sự nổi giận. Anh cất giọng lạnh lùng: “Nhà họ
Diệp chưa từng xuất hiện đồ bỏ đi chơi trò tự sát. Chú muốn chết, tôi sẽ cho
chú toại nguyện.” Nói xong, anh bảo người xốc nách A Lập đứng dây, còn
anh vẫn ngồi nguyên vị trí.
Diệp Tĩnh Hiên vừa định cầm súng, đám thuộc hạ liền nhao nhao cầu xin
anh tha mạng A Lập. Mọi người nhắc nhở anh, A Lập cũng chỉ vì nhà họ
Diệp, vì Tam ca nên mới làm vậy.