tổ chức đám cưới ngay.”
Mọi chuyện y như hôm Diệp Tĩnh Hiên và Nguyễn Vi đi Phương Uyển
ba năm trước.
Khi Diệp Tĩnh Hiên tới sân bay, chiếc máy bay tư nhân đã chờ sẵn. Thời
tiết vẫn rất xấu, cơ trưởng xin ý kiến lần cuối, liệu có nên tự động cất cánh
mà chưa được sự đồng ý của trạm kiểm soát không lưu hay không. Diệp
Tĩnh Hiên gật đầu rồi tựa vào thành ghế. Anh đột nhiên bảo lấy một cốc
nước. Phương Thạnh ngồi ở ghế sau, nhìn thấy anh đổ ra viên thuốc giảm
đau. Lần này, anh uống thuốc một cách dứt khoát.
Chuyến đi này cửu tử nhất sinh nhưng anh sẽ đạp mọi chông gai. Chỉ vì
một người, anh có thể chiến thắng tất cả. Vì vậy mới nói, Odyssey chẳng
phải là anh hùng gì cho cam. Sở dĩ con người có thể thắng là bởi vì rơi vào
bước đường cùng, anh ta chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Buổi tối hôm đó, hai con đường gần Lan Phường đều bị phong tỏa. Bình
thường cứ đến buổi tối là người dân cũng chẳng dám đi qua nơi này, bây
giờ lại càng vắng. Đầu ngã tư ở phía bắc đặt biển báo, nhắc xe cộ vòng đi
đường khác. Đằng sau tấm biển là mấy chiếc xe cảnh sát. Đêm càng về
khuya, bầu không khí càng căng thẳng. Ai nấy đều dõi mắt về khu nhà của
Lan Phường mà không biết bao giờ mọi việc mới kết thúc.
Một điều lạ lùng là Lan Phường không hề có động tĩnh. Một cuộc chiến
hỗn loạn, máu chảy thành sông mà phía cảnh sát đang chờ đợi chẳng thấy
xảy ra. Hàng đèn đường dọc theo con phố vẫn sáng trưng, những ngôi nhà
cổ ở phía xa xa thậm chí còn treo đèn lồng đỏ rực, tạo nên cảnh tượng yên
bình.
Bên trong Hủ viện chỉ có mấy ngọn đèn bật sáng. Đang ở tình thế nước
sôi lửa bỏng nên Trần Dữ và mấy tay chân thân tín đều rút vào phòng. Diệp