Như nghe được câu chuyện nực cười, Trần Dữ nhếch miệng, cất giọng
thờ ơ: “Chú Diệp phương diện nào cũng tốt, chỉ không biết giáo dục con
cái. Cậu ở Kính Lan Hội bao nhiêu năm, thử hỏi quy tắc nào cho phép cậu
đến chỗ tôi đòi người?”
Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói chẳng rằng, chĩa súng vào đầu Trần Dữ.
Thuộc hạ của Hội trưởng cũng đồng loạt giơ súng. Thấy bầu không khí trở
nên căng thẳng cực độ, Trần Dữ nói luôn: “Người đàn bà của cậu tương đối
có khí phách, dám một mình quay về đây. Vì điều này nên tôi cũng kính
phục cô ta vài phần nên vẫn chưa động đến cô ta.”
Diệp Tĩnh Hiên siết chặt khẩu súng. Trần Dữ tiếp tục mở miệng: “Hãy
bảo người của cậu bỏ súng xuống. Chậm một phút, tôi sẽ chặt một ngón tay
của cô ta.” Anh ta sai người cầm dao vào phòng: “Chặt hết ngón tay lại đến
lượt đôi chân cho tôi.”
“Anh dám!” Diệp Tĩnh Hiên không kìm chế nổi, liền xông tới. Thuộc hạ
của Trần Dữ lập tức nổ súng, viên đạn bay sượt qua cánh tay anh. Phương
Thạnh nhanh như cắt kéo anh lại: “Tam ca!”
Trần Dữ bình thản cúi đầu xem đồng hồ: “Còn bốn mươi giây nữa.”
Dưới chân anh ta là mặt nước trong vắt. Đáng tiếc đêm nay, nơi này tràn
ngập không khí chết chóc, ngay cả hoa sen cũng tựa như ẩn giấu nỗi oan
nghiệt, trông hơi rờn rợn.
Diệp Tĩnh Hiên nghiến răng, ném khẩu súng xuống đất. Phương Thạnh
cũng làm theo. Đám đàn em ở phía sau nhanh chóng buông vũ khí.
Trần Dữ lặng lẽ quan sát cảnh tượng này, càng nhìn càng thấy thú vị. Ai
cũng biết Diệp Tĩnh Hiên là con sói hoang, dám động đến cậu ta thì ngay cả
xương cốt cũng bị nghiền nát. Trong cuộc đời, cậu ta chưa bao giờ chịu đầu
hàng, hôm nay là trường hợp ngoại lệ.