Trần Dữ có thể nhìn ra sự phẫn nộ của đối phương nhưng Diệp Tĩnh
Hiên càng như vậy, anh ta càng đắc ý. Anh ta lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra bất lực:
“Bố cậu cũng được coi là nguyên lão của bang hội nhưng cậu đừng trách tôi
không nể tình xưa. Ai mà chẳng biết, nếu hôm nay tôi giữ lại mạng sống
của cậu, sau này cậu sẽ quay lại cắn chết tôi.”
Nói xong, Trần Dữ thong thả đi tới, từ từ chĩa súng vào đầu Diệp Tĩnh
Hiên. Mọi người trong sân đều nín thở, theo dõi cảnh tượng trước mắt.
“Tôi đã từng nói với cậu, gặp đại nạn không chết, chưa chắc về sau đã có
phúc. Tôi thật sự muốn biết, bây giờ mà thêm một phát nữa… liệu cậu còn
có thể tỉnh lại hay không?”
Diệp Tĩnh Hiên chẳng nói một lời, phất tay ra hiệu Phương Thạnh dẫn
đàn em lùi về phía sau. Phương Thạnh vẫn đứng yên, chỉ quay đầu truyền
đạt mệnh lệnh tới mọi người. Tuy nhiên, mười mấy người của nhà họ Diệp
đều không nhúc nhích.
Lan Phường có quy tắc, chỉ cần tận tình tận nghĩa thì sau đó mọi người
có thể sống vì bản thân. Tuy nhiên, bọn họ đều tình nguyện ở lại cùng Diệp
Tĩnh Hiên.
Trần Dữ nở nụ cười thâm hiểm. anh ta gí khẩu súng vào đầu Diệp Tĩnh
Hiên, cố tình cất cao giọng với đàn em của anh: “Các cậu hãy nhìn cho rõ,
xem rốt cuộc ai mới là Hội trưởng!”
Từ trước đến nay, Diệp Tĩnh Hiên đều không coi Trần Dữ ra gì. Vậy mà
bây giờ, anh tình nguyện đứng ở đây như một con thú bị giam cầm, để mặc
anh ta xử lý. Nghĩ tới điều này, Trần Dữ vô cùng hưng phấn, lập tức lên
đạn.