Phương Thạnh dần cảm thấy toàn thân lạnh toát. Khi cái chết đến gần,
mọi cảm quan của con người đều trở nên mơ hồ, xung quanh trở nên yên
tĩnh, đến mức anh chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình.
A Lập ra sức gọi Phương Thạnh nhưng anh ta đã quá mệt, không còn sức
trả lời. Anh ta dường như nhìn thấy vô số bóng người di chuyển. Hình như
có người lao đến chỗ anh ta, hình như Diệp Tĩnh Hiên nói điều gì đó nhưng
anh ta không nghe rõ.
Phương Thạnh nhắm mắt. Anh ta không hề cảm thấy hối tiếc, bởi một
khi đã bước trên con đường này thì có thể đối mặt với cái chết bất cứ lúc
nào. Tuy nhiên, vào thời khắc này, anh ta nhận ra mình vẫn còn tâm nguyện
chưa hoàn thành.
Phương Thạnh nhớ tới dáng vẻ của Hạ Tiêu khi xông vào phòng mình,
nhớ tới hình ảnh cô ta nhảy lẩu, bị thương ở chân. Anh ta đã đưa Hạ Tiêu đi
bệnh viện, ở bên cô ta suốt quá trình nhưng không hề nói nửa câu an ủi.
Anh ta cảm thấy hối hận, tại sao mình chỉ có hành động duy nhất là khoác
áo lên người cô ta.
Ý thưc của Phương Thạnh đã hết sức hỗn loạn, nhưng anh ta vẫn nhớ tới
lúc trước khi rời khỏi bệnh viện quay về tìm Diệp Tĩnh Hiên, anh ta nói với
Hạ Tiêu: “Em đừng bao giờ làm chuyện dại dột nữa. Chờ tôi trở về, tôi sẽ
đưa em đi.”
Thật ra đây là một lời hứa nhưng ngữ khí của anh ta vẫn lạnh nhạt và
cứng nhắc như thường lệ. Nói xong, anh ta liền rời đi, không ngoảnh đầu
nhìn lại.
Biết mình chỉ là một quân cờ, bản thân tồn tại trên cõi đời vì ngày hôm
nay nhưng cho đến khi toàn thân lạnh toát, Phương Thạnh mới cảm thấy có
chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì chưa kịp thốt ra lời muốn nói, tiếc nuối là không
thử sống theo tâm ý của mình. Anh ta vẫn chưa kịp nói với Hạ Tiêu, những