Nghe những lời này, Diệp Tĩnh Hiên giật mình, liền ngoảnh đầu về phía
người đàn ông. Đối phương ngoài sáu mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng vẻ
giống một người quản gia. Gương mặt ông ta hết sức điềm tĩnh, lộ vẻ khách
sáo và xa cách.
Trần Dữ đang ở trong tình cảnh hết sức thảm hại nhưng vẫn cố giữ sự
tỉnh táo, lạnh lùng đối mặt Diệp Tĩnh Hiên. Tuy nhiên, câu nói của người
đàn ông đã khiến anh ta hoàn toàn suy sụp, hai chân run run ngay tức thì.
Bây giờ sinh mạng đang ở trong tay kẻ khác, anh ta chẳng còn cơ hội lật
lại thế cờ, làm sao có thể rời đi. Trần Dữ vô thức hét lớn: “Lão Lâm…”
Người đàn ông hiểu ý Hội trưởng, quay sang nói với Diệp Tĩnh Hiên:
“Diệp tam! Cậu mau bỏ súng xuống đi!”
Nghe Lão Lâm gọi mình là “Diệp tam”, Diệp Tĩnh Hiên biết ngay đối
phương là bậc trưởng bối của Kính Lan Hội. Tuy nhiên, anh không quen
biết cũng chẳng rõ lai lịch của ông ta. Anh cất giọng lạnh lùng: “Tôi mặc kệ
ông là người của ai. Dựa vào cái gì mà ông xen vào chuyện của tôi và Trần
Dữ?”
Từ trước đến nay, Diệp Tĩnh Hiên nói năng không bao giờ kiêng nể. Lão
Lâm cũng không tỏ ra tức giận, vẫn cung kính trả lời: “Dựa vào việc cô
Nguyễn đang ở trong tay chúng tôi.”
Tất cả mọi người đều ngây ra. Trần Dữ giở trò lừa bịp cả buổi tối nhưng
vẫn bị thua tơi tả nên vào thời khắc này, anh ta càng chẳng có gì để nói.
Diệp Tĩnh Hiên sa sầm mặt, bất thình lình đập mạnh báng súng vào trán anh
ta.
Lão Lâm cất giọng điềm tĩnh: “Mau thả Hội trưởng ra!” Nói xong, ông ta
quay người đi ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu: “Bây giờ cô Nguyễn