cùng. Phương Thạnh vì anh mà thiệt mạng nên một khi sự việc chưa kết
thúc, anh tuyệt đối không dừng lại.
Còn một điều Diệp Tĩnh Hiên nghĩ mãi cũng không thông. Sau khi đến
thành phố Mộc, nếu Nguyễn Vi không rơi vào tay Trần Dữ thì ai đã đưa cô
đi?
Não bộ của anh đột nhiên vụt qua một ý nghĩ. Nhưng anh chưa kịp đào
sâu thêm, Lão Lâm đã chỉ tay về căn phòng ở phía trước: “Tiên sinh mời
hai vị vào trong đó.”
Hoa tiên sinh không những vẫn còn sống mà có vẻ tương đối khỏe mạnh.
Trần Dữ chẳng mảy may tỏ ra bất ngờ, có nghĩa anh ta đã sớm biết chuyện
này. Lúc hai người đi vào, Hoa tiên sinh đang ngồi quay lưng về phía bọn
họ, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Tiên sinh mặc sơ mi màu xanh đen đơn giản, cổ
tay đeo cái vòng trầm hương lộc huyết.
Người đàn ông chưa đến bốn mươi tuổi này gần như đã trở thành huyền
thoại của Kính Lan Hội. Nghe thấy tiếng động, anh không hề có phản ứng.
Anh nhìn trời ngắm đất một lúc, lại xoay xoay hạt trầm hương ở cổ tay rồi
mới quay người, tùy tiện nói với bọn họ: “Lâu lắm tôi không về Lan
Phường, căn nhà để không nên chẳng có sinh khí. Chúng ta bàn chuyện ở
đây đi.”
Lão Lâm cúi đầu, đáp: “Vâng thưa Tiên sinh. Tôi ra ngoài trước.”
Về sự thật Hoa tiên sinh vẫn còn sống, Diệp Tĩnh Hiên đương nhiên bất
ngờ nên nhướng mày quan sát đối phương. Người đàn ông trước mặt và
Hoa tiên sinh anh từng gặp trong quá khứ chẳng có gì khác biệt. Anh ta
thậm chí chẳng cần mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn là không ai dám ho he.
Diệp Tĩnh Hiên nghĩ mãi cũng không nhớ ra tên của người đàn ông này.
Bao năm qua, chẳng có người nào dám gọi cả tên họ của anh ta.