không ở Hủ viện. Nếu còn muốn gặp cô ấy thì cậu hãy buông súng xuống
và đi theo tôi.”
Bây giờ đã là nửa đêm, ngọn gió mát lạnh mang theo mùi hương hoa
không rõ từ phương nào thổi tới, nhưng vẫn không khiến tâm trạng của con
người dịu đi chút nào.
Hải Đường Các đã bị đóng cửa gần một năm nay. Đây là nơi ở của Hoa
tiên sinh quá cố nên ngoài Trần Dữ, không ai biết tại sao Lão Lâm lại dẫn
mọi người đến đây. Khi đi vào, họ phát hiện trong sân đã bật đèn sáng.
Khu nhà được xây dựng theo kiến trúc cung đình, sân vườn vuông vắn,
tường đỏ mái ngói, dưới gốc cây hải đường có một chiếc ghế mây.
Trần Dữ bất giác dừng bước, đảo mắt xung quanh. Nơi này chỉ thiếu mùi
thuốc bắc, còn lại y hệt trước kia. Lão Lâm dẫn bọn họ đi về phía bắc của
khu nhà.
Diệp Tĩnh Hiên vẫn giữ Trần Dữ làm con tin. Không phải sợ đối phương
giở trò mà anh cần bảo đảm sự an toàn của Nguyễn Vi trước. Anh dừng lại,
hỏi Lão Lâm: “Cô ấy đang ở đâu?”
Trần Dữ lau máu trên trán, khẽ chửi thề một câu. Phía sau anh ta toàn là
người nhà họ Diệp, thắng bại đã quá rõ ràng nên anh ta đành chịu.
Lão Lâm chỉ tay về căn phòng ở phía trước rồi bảo những người khác rời
khỏi nơi này. A Lập sống chết cũng không rời đi nhưng Diệp Tĩnh Hiên
quan sát một lượt rồi nói với anh ra: “Các chú ra ngoài trước đi.”
Cuối cùng, trong sân chỉ còn lại Lão Lâm, Diệp Tĩnh Hiên và Trần Dữ.
Diệp Tĩnh Hiên thản nhiên đi theo ông già. Bất kể đối phương cố làm ra vẻ
huyền bí để lừa bịp hay thật sự có âm mưu, đã đến nước này, dù phải vào
hang hùm, anh cũng không nề hà. Họ đã muốn chơi thì anh sẽ chơi đến