Trần Dữ cung kính mở miêng: “Hoa tiên sinh bảo trước một câu… Tôi
sẽ cho người đi đón.”
Hoa tiên sinh vẫn chẳng để ý đến anh ta. Diệp Tĩnh Hiên cố gắng kìm
nén thắc mắc, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Trần Dữ liền biến sắc
mặt: “Từ trước đến nay không ai dám ngồi nói chuyện với Tiên sinh.”
Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy câu này buồn cười, tôi tớ quả nhiên mãi mãi
vẫn chỉ là tôi tớ. Anh “hừ” một tiếng: “Trên đời thiếu gì chuyện không ai
dám làm. Mà có người nào biết Hoa tiên sinh còn sống đâu?”
Không ngờ Diệp Tĩnh Hiên hỗn lão như vậy, Trần Dữ trợn mắt, định tiếp
tục giáo huấn nhưng Hoa tiên sinh không có hứng thú tranh cãi với hai
người. Anh ta phẩy tay: “Được rồi, chú cũng ngồi xuống đi.”
Trần Dữ vẫn đứng bất động. Hoa tiên sinh tựa người vào thành ghế, cất
giọng nhẹ như gió thoảng: “Hai người đấu thì đấu, đánh thì đánh nhưng
Kính Lan Hội có luật, chuyện gì cũng đều có giới hạn nhất định.”
Cả buổi tối hai bên đối đầu căng thẳng, vậy mà Hoa tiên sinh như đang
nói tới một trò hề. Anh ta nhìn sang Diệp Tĩnh Hiên: “Trước kia, tôi có ý đề
bạt cậu. Giúp cậu loại bỏ chướng ngại là A Thất nhằm mục đích cho cậu cơ
hội chứ không phải để cậu chơi ngông.”
Diệp Tĩnh Hiên cất giọng thản nhiên: “Bây giờ tôi vẫn còn ngồi ở đây là
do nể mặt Tiên sinh. Tôi cũng không vòng vo tam quốc…” Anh gõ gõ ngón
tay xuống thành ghế, nói rành rọt từng từ một: “Tiên sinh hãy giao Nguyễn
Vi lại cho tôi.”
Người đàn ông trước mặt lần hạt tròn trầm hương trên cổ tay, ánh mắt
dừng lại ở Diệp Tĩnh Hiên: “Cậu cứ yên tâm, người phụ nữ của cậu rất an