Đoán Diệp Tĩnh Hiên đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hoa tiên sinh lại nói: “Cậu
không cần phải thắc mắc về Nghiêm Thụy. Tôi và Nghiêm Thụy quen nhau
từ trước khi tôi gia nhập Kính Lan Hội… Cậu ấy không phải là người của
bang hội. Lúc đó, tôi muốn tìm một người có lý lịch trong sạch để tiếp cận
Nguyễn Vi nên mới nhờ cậu ấy.”
“Tôi từng gặp anh ta ở Lan Phường.” Diệp Tĩnh Hiên lên tiếng.
“Có một khoảng thời gian, mẹ Nghiêm Thụy mắc bệnh động mạch vành
rất nặng. Bởi vì tôi quen nhiều chuyên gia tim mạch nên cậu ấy mới đến
Lan Phường nhờ tôi giới thiệu bác sĩ giỏi cho cậu ấy. Cũng chính vĩ lẽ đó,
cậu ấy mới thiếu tôi một món nợ ân tình.”
Chỉ bằng dăm ba câu, Hoa tiên sinh đã nói rõ mọi chuyện. Trần Dữ và
Diệp Tĩnh Hiên dùng mọi thủ đoạn đấu đá sứt đầu mẻ trán, nhưng đối với
anh ta, họ cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Ba năm bàng quan theo dõi ván
cờ, sau đó anh ta điềm nhiên chiếu tướng bằng một nước.
Ai cũng biết Hoa tiên sinh mắc căn bệnh không có cách nào chữa khỏi.
Diệp Tĩnh Hiên nghĩ, người như anh ta, quả nhiên khó sống thọ.
Vẻ mặt Diệp Tĩnh Hiên dịu đi nhiều, Trần Dữ cũng không còn ấm ức.
Chợt nhớ ra điều gì, Hoa tiên sinh lấy bộ ấm chén trên giá xuống rồi bảo
Lão Lâm mang đi rửa. Sau khi rửa sạch sẽ, Lão Lâm lại đun nước pha trà.
Cả quá trình đó, không một ai lên tiếng. Nước trà tỏa mùi hương thoang
thoảng, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Chẳng ai ngờ, sự việc tiến
triển đến nước này mà họ vẫn còn thể ngồi uống trà, hàn huyên chuyện cũ.
Sau khi pha xong, Lão Lâm rót ra ba chén rồi đưa cho Hoa tiên sinh
trước. Nhưng Hoa tiên sinh chỉ tay về phía Trần Dữ: “Hiện giờ cậu ta mới
là Hội trưởng.”