Trần Dữ cung kính cúi đầu, chẳng dám nhận chén trà. Diệp Tĩnh Hiên
chẳng có hứng thú nên nói ngay: “Tôi không uống trà, miễn phần của tôi
đi.”
“Cậu uống hay không là một chuyện, nhận hay không là chuyện khác.
Cũng giống trình tự pha trà, có đầu có cuối, không thể đảo ngược.” Hoa tiên
sinh cất giọng điềm tĩnh.
Trần Dữ vội giơ tay cầm tách trà. Diệp Tĩnh Hiên cuối cùng cũng
nhượng bộ.
Hoa tiên sinh không uống, chỉ cúi đầu nhìn rồi nói với Lão Lâm: “Chú
hãy đổi cái hộp khác kín hơn đi, trà sắp bay hết mùi rồi.”
“Vâng, thưa Tiên sinh.” Nói xong, Lão Lâm lui ra ngoài.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Nhìn hai người đàn ông lặng lẽ uống trà,
Hoa tiên sinh mới nhớ ra vẫn chưa giải quyết một việc quan trọng, cũng là
mục đích của chuyến đi hôm nay. Anh ta liền mở miệng: “Mỗi bên nhượng
bộ một chút. Diệp Tĩnh Hiên hãy dẫn người của cậu về tỉnh Nam. Còn Trần
Dữ từ nay về sau không được động đến người phụ nữ đó.”
Trần Dữ chau mày: “Không thể giữ lại mạng sống của con bé “họa thủy”
ấy. Cô ta biết nhiều chuyện của Kính Lan Hội, còn không chịu nhả con
chip…”
“Nếu con chip còn nằm trong tay Nguyễn Vi thì cô ta hoàn toàn có thể
dùng nó làm quân bài để bảo vệ bản thân.” Cuối cùng Hoa tiên sinh cũng tỏ
ra bực dọc. Anh ta nhìn Trần Dữ chằm chằm: “Chú ngốc không có nghĩa
người khác cũng ngốc như chú.”
Trần Dữ cúi đầu, lắp bắp: “Tiên sinh… là tôi suy nghĩ không thấu đáo.”