Người đàn ông đột nhiên thay đổi thái độ, nghiêm giọng: “Tôi nhắc lại
một lần, bây giờ chú mới là Hội trưởng. Bởi vì suy nghĩ không thấu đáo nên
chú gây chuyện ầm ĩ, bắn nhau trên đường phố hay sao? Lúc trước tôi đã
khuyên bảo mà chú không chịu nghe. Tôi nhờ người tung vòng trầm hương
lộc huyết để nhắc nhở chú, thế mà chú vẫn làm theo ý mình.”
“Tiên sinh…”
Nói xong, Hoa tiên sinh không thèm để ý đến Trần Dữ nữa, tựa hồ trong
phòng không tồn tại người đàn ông này.
Anh ta quay sang Diệp Tĩnh Hiên: “Ván cờ hôm nay cậu thắng rồi. Kính
Lan Hội sẽ xóa bỏ chữ “Lan” cho cậu. Tôi sẽ để cậu đưa Nguyễn Vi đi,
nhưng cậu phải cam kết một điều. Từ nay về sau, nhà họ Diệp lui hết về
tỉnh Nam, không bao giờ được đặt chân đến Lan Phường nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên đặt tách trà xuống bàn, nhìn Trần Dữ chằm chằm, khiến
đối phương nổi giận, hét lớn: “Cậu đừng có mà được voi đòi tiên.”
Diệp Tĩnh Hiên quan sát anh ta từ đầu đến chân, miệng nở nụ cười nhạo
báng. Cuối cùng, anh hỏi Hoa tiên sinh: “Tiên sinh bỏ không ít công sức
vào một ván cờ suốt ba năm để ràng buộc tôi… Xét cho cùng, cũng nhằm
mục đích bảo vệ Trần Dữ phải không?”
Hoa tiên sinh thở dài: “Người tôi bảo vệ là Hội trưởng.”
Diệp Tĩnh Hiên nhếch miệng cười: “Việc gì Tiên sinh phải làm vậy? Dù
không có nhà họ Diệp đi chăng nữa, anh ta cũng chẳng thể sống lâu.”
“Diệp Tĩnh Hiên!” Trần Dữ gầm lên, định lao tới. Nhưng bắt gặp ánh
mắt của Hoa tiên sinh, anh ta đờ người, chẳng dám động thủ.