Cuối cùng đêm dài rồi cũng trôi qua, bầu trời đã hửng sáng. Diệp Tĩnh
Hiên vô thức chìm trong suy tư. Trước kia cũng có lúc anh thực sự muốn
đoạt quyền. Ai ngồi lên vị trí Hội trưởng của Kính Lan Hội, kẻ đó sẽ là bá
chủ giới hắc đạo. Đối với người đàn ông, chiếc ghế này có sức cám dỗ rất
lớn. Chỉ cần lúc đó anh không đi tìm Nguyễn Vi, bỏ mặc sự sống chết của
cô, tất cả sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đáng tiếc, cô là A Nguyễn của anh.
Cô không xinh đẹp, không hoàn hảo, cũng chẳng vâng lời. Anh thậm chí
còn thử tìm cách quên cô hay tìm hình bóng của cô qua người phụ nữ khác,
nhưng tất cả đều vô ích.
Tình yêu là vậy. Yêu một người sẽ khiến bạn bỗng dưng xuất hiện điểm
yếu, nhưng cũng khiến bạn có thêm bộ áo giáp vững vàng. Diệp Tĩnh Hiên
đã sớm nhận ra, anh đã không còn hứng thú với cái ghế Hội trưởng từ lâu.
Chỉ có điều, anh thấy lạ ở một điểm, tại sao Hoa tiên sinh cứ nhất quyết giữ
lại tên Hội trưởng vô dụng này.
Hoa tiên sinh nhẹ nhàng mở miệng: “Tôi thích nói chuyện với người
thông minh như cậu, đỡ phải dài dòng.”
Anh ta nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Diệp Tĩnh Hiên: “Tôi không
quan tâm đến việc Trần Dữ sống hay chết. Chỉ có điều, dù vô dụng thì cậu
ta cũng là Hội trưởng do tôi bổ nhiệm. Kẻ nào động đến cậu ta, cũng chính
là không nể mặt tôi.” Anh ta nhướng mày, khóe mắt thấp thoáng ý cười:
“Tôi vẫn còn sống sờ sờ đây này.”
Trời tờ mờ sáng, sương mù dày đặc bao phủ xuống đường phố và nhà
cửa ở Lan Phường. Một cuộc nội loạn chấm dứt tại đây. Trần Dữ đã rời khỏi
Hải Đường Các. Bên ngoài có quá nhiều chuyện cần anh ta giải quyết.
Sáng sớm tinh mơ, trên nóc nhà có hai con chim họa mi hót líu lo. Một
làn gió nhẹ thổi qua, khiến vài phiến lá tung bay. Con đường ở ngoài kia
vẫn vô vùng yên tĩnh, tựa như không hề xảy ra cuộc xung đột đêm qua.