Diệp Tĩnh Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt hí hửng của đối
phương. Vào một khoảnh khắc, anh bất thình lình vặn mạnh cánh tay đang
cầm súng của Trần Dữ. Trần Dữ giật mình, hét lớn: “Bắn đi!” Thuộc hạ của
anh ta lập tức bóp cò.
“Tam ca!” Phương Thạnh hét lên một tiếng, lao ra chắn trước Diệp Tĩnh
Hiên hứng trọn viên đạn, đồng thời đẩy anh ngã xuống đất.
Tiếng súng đã phá vỡ trạng thái bình ổn của Lan Phường trong suốt mười
mấy năm qua. Đàn em của Diệp Tĩnh Hiên lập tức cầm vũ khí, người ở bên
ngoài không rõ tình hình nhưng vẫn cứ xông vào.
Thuộc hạ của Trần Dữ định bao vây đối phương nhưng đã muộn, tình thế
đột ngột thay đổi. Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chỉ
còn lại bản năng. Sau khi ngã xuống đất, Diệp Tĩnh Hiên lập tức nhoài
người nhặt khẩu súng của mình, bắn chết tên vừa nhả đạn. Giây tiếp theo,
anh nhanh chóng khống chế Trần Dữ.
Phát đạn trúng lưng Phương Thạnh, máu tuôn ra xối xả. Diệp Tĩnh Hiên
vừa chĩa súng vào đầu Trần Dữ, ra lệnh thuộc hạ của anh ta lập tức rút lui.
Sau đó, anh gọi người đưa Phương Thạnh đi cấp cứu. Mấy đàn em đứng
gần đó liền đỡ anh ta dậy.
Dưới đất chỗ Phương Thạnh nằm xuất hiện một vũng máu lớn. Diệp
Tĩnh Hiên nôn nóng gọi anh ta: “Phương Thạnh… Chú hãy kiên trì cho
tôi.” Anh không còn bình tĩnh, cất cao giọng bảo mọi người lùi lại, bằng
không anh sẽ bắn Hội trưởng ngay lập tức.
Biết mình chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, Phương Thạnh yếu ớt lắc đầu:
“Không cần đâu Tam ca.” Cả cuộc đời này, anh ta không có tư cách cũng
chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cuối cùng, anh ta cũng phát huy tác dụng,
đỡ hộ Diệp Tĩnh Hiên một viên đạn.