Mở đầu
Trong ký ức của Nguyễn Vi, ấn tượng sâu đậm nhất về tỉnh Nam là hình
ảnh mặt trời chói chang, tựa như mùa hè mãi mãi không qua đi.
Sợ cháy nắng nên cô khoác thêm một cái áo, nhưng chưa ra đến sân, trán
đã lấm tấm mồ hôi. Xe của Diệp Tĩnh Hiên chờ sẵn ở bên ngoài, thấy cô
xuất hiện, Tiểu Ân liền bước xuồng, che ô cho cô.
Nắng như thiêu như đốt, Nguyễn Vi bước chậm chạp, Tiểu Ân dè dặt đi
theo. Dáng vẻ của cậu ta khiến cô bật cười, lắc đầu nói: “Chỉ một đoạn thôi,
tôi đâu đến nỗi tệ thế.”
Tiểu Ân còn ít tuổi, qua Tết mới tròn hai mươi. Ánh nắng chiếu xuống
khiến cậu ta nheo mắt, miệng cười hì hì: “Tam ca bảo, mặt trời ở miền Nam
rất độc, chị Vi phơi nắng nhiều thế nào cũng bị dị ứng”. Nói xong cậu ta
bặm môi, làm động tác gãi ngứa, như muốn hù dọa cô.
Chẳng muốn gây khó dễ cho Tiểu Ân, Nguyễn Vi hứa tối về làm bánh
nhân mứt rồi bảo người mang cho cậu ta. Tiểu Ân vui mừng gật đầu lia lịa.
Nguyễn Vi vừa lên xe, Diệp Tĩnh Hiên liền nhoài người thắt dây an toàn
cho cô. Dù ngồi ở ghế sau anh cũng luôn nhớ tới việc này. Lúc cúi xuống
mặt anh vô tình chạm vào má cô. Nguyễn Vi ngoảnh sang một bên né tránh.
Người đàn ông này không bao giờ biết kiêng dè ai hết, thích làm gì thì làm.
Thấy cô như vậy, anh khẽ nhếch miệng, tay giữ cằm cô rồi phủ môi xuống.
Tiểu Ân ngồi ở phía trước đỏ mặt, cúi đầu giả vờ xem di động, Nguyễn
Vi xấu hổ, đẩy người Diệp Tĩnh Hiên, ngó nghiêng xung quanh. Hôm nay,