Diệp Tĩnh Hiên đi vào từ cổng chính. Hôm ấy không phải cuối tuần nên rất
vắng vẻ, ngoài bọn họ chỉ có Tiểu Ân và mấy thuộc hạ đi đằng sau.
Những bông hoa e ấp trên giá sắt ở hai bên lối đi nhỏ ngoằn ngoèo như
không thấy tận cùng. Bốn bề chỉ toàn là tường vi, không thấy loài thực vật
nào khác. Từ trước đến nay, Nguyễn Vi luôn yêu hoa cỏ nên hoàn toàn bị
thu hút. Một ngọn gió thổi qua, những cánh hoa màu tím nhạt rung rinh,
khiến tâm trạng con người trở nên lắng dịu.
Nguyễn Vi hít một hơi sâu. Trong một buổi trưa dễ chịu và dễ buồn ngủ,
bỗng dưng cô có cảm giác không chân thực. Nguyện vọng của phụ nữ thật
ra rất đơn giản, chỉ muốn một cuộc sống yên bình như vậy cả đời. Cô tiện
tay ngắt một cành hoa. Loài thực vật mọc hoang phổ biến này giống cô, vốn
không có chỗ dựa, tự sinh tự diệt. Thế mà quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô
lại về bên anh.
Bởi vì chân không được bình thường nên Nguyễn Vi rất ít hoạt động.
Nhưng hôm nay, Diệp Tĩnh Hiên thấy cô vui vẻ nên để mặc cô chạy nhảy
tung tăng. Một lúc sau, anh bắt đầu lo chân cô không chịu nổi về lại bị
chuột rút nên đuổi theo, bế ngang người cô lên. Nguyễn Vi giật mình, kêu
lên một tiếng. Cô chợt nhớ năm xưa, khi còn là thiếu niên, Diệp Tĩnh Hiên
tính cách ngang ngược, chú Diệp đánh gãy roi cũng vô dụng. Lúc bấy giờ,
anh rất thích trêu chọc, dọa nạt người khác, thỉnh thoảng đột ngột bế cô thế
này. Nguyễn Vi muốn nhảy xuống nhưng anh đời nào chịu buông tay, đưa
cô thẳng đến chòi nghỉ gần đó.
Chòi nghỉ nằm giữa biển hoa, bốn mặt thông thoáng. Nguyễn Vi nhẹ
nhàng ngồi xuống. Lúc này, ánh mặt trời dịu đi nhiều, trong tầm mắt cô chỉ
toàn là những đóa hoa nở rộ, khiến cô thích thú và sảng khoái vô cùng.
Cô quay sang Diệp Tĩnh Hiên đứng bên cạnh. Anh từ nhỏ đã bộc lộ tính
cách ngông nghênh. Ai cũng biết nhà họ Diệp xuất hiện một con sói hoang,
cũng là con sói mà cô yêu thương. Cô giơ tay ôm thắt lưng anh: “Tĩnh Hiên,