ngoài Tết anh hãy “gác kiếm” đi. Kính Lan Hội ở tỉnh Nam đông người thế,
giao cho ai quản lý mà chẳng được.”
Diệp Tĩnh Hiên vuốt mái tóc ngắn của cô. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh
ôm cô, cười khẽ rồi ngắt cánh hoa thả xuống người cô. Sợ anh từ chối,
Nguyễn Vi tiếp tục thuyết phục: “Nếu còn ở Kính Lan Hội, chỉ e cả cuộc
đời lúc nào anh cũng sống trong tâm trạng nơm nớp, bất an. Cứ nhìn kết cục
của chú Diệp và bố em thì biết. Em hiểu đàn ông các anh thích mấy thứ đó,
một khi dính vào rất khó lòng buông tay. Nhưng anh… nên nghĩ đến em
một chút.”
Nói đến câu cuối, giọng Nguyễn Vi run run. Diệp Tĩnh Hiên liền nắm
chặt tay cô. Gió mỗi lúc một lớn. Anh vẫn lặng thinh. Đến khi cô cảm thấy
hơi lạnh, anh mới lên tiếng: “Anh đều vì em cả.”
Nghe câu này, Nguyễn Vi không khỏi xúc động. Cô vừa định mở miệng,
anh đã rút ra hộp nhẫn. Chợt hiểu ra vấn đề, cô liền nắm tay anh. Bắt gặp
dáng vẻ căng thẳng của cô, Diệp Tĩnh Hiên cảm thấy thú vị. Anh cúi người,
vuốt nhẹ má cô: “A Nguyễn, hãy gả cho anh. Sớm ngày nào, anh yên tâm
ngày đó.”
Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp một cách ngẫn nhiên. Diệp Tĩnh
Hiên vừa dứt lời, phía xa xa bỗng vang lên tiếng động kịch liệt. Nguyễn Vi
nhìn thấy mấy người lao ra từ bụi hoa nhưng nhanh chóng bị đàn em của
Diệp Tĩnh Hiên chặn lại. Tiếp theo, nơi đó chợt vang lên tiếng súng.
Diệp Tĩnh Hiên liền nhét hộp nhẫn vào tay cô. Mấy người vừa xuất hiện
đều mặc thường phục, Nguyễn Vi định lên tiếng nhưng đã bị anh bịt miệng.
Gió thổi ù ù, chỗ bọn họ đang ngồi không phải là nơi an toàn. Diệp Tĩnh
Hiên ôm cô vào lòng, cất giọng điềm tĩnh: “Em đừng sợ.”
Nghe thấy tiếng động, Tiểu Ân cùng mấy đàn em chạy đến, chặn ở
hướng bắc, đồng thời cất cao giọng cảnh báo: “Tam ca! “Cớm” đấy! Anh