“Đừng ngẩng đầu, mau đi theo anh.” Diệp Tĩnh Hiên như không nhìn
thấy cái chết của đàn em, anh vừa chắn trước Nguyễn Vi, vừa kéo cô lao ra
ngoài.
Cảnh sát đã bao vây tứ phía, không ngừng kêu gọi bọn họ buông vũ khí
đầu hàng. Tuy nhiên, Diệp Tĩnh Hiên đâu có ý định dừng tay. Anh đảo mắt
xung quanh, ra lệnh cho thuộc hạ tiếp tục chiến đấu.
Không còn thời gian đắn đo, Nguyễn Vi đột nhiên túm lấy cổ tay người
đàn ông. Anh vốn đã bước xuống bậc thang ở bên ngoài chòi nghỉ, giơ tay
về phía cô. Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm nhưng anh vẫn nhớ tới chuyện
chân cô đi lại không tiện, định bế cô lên.
Không biết lây đâu ra sức lực, Nguyễn Vi bẻ quặt tay anh. Diệp Tĩnh
Hiên hoàn toàn bất ngờ. Cho đến lúc bị cô khống chế, anh vẫn chưa định
thần. Động tác của cô rõ ràng từng được huấn luyện. Cô trở về bên anh ba
năm… Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên hiểu rõ mọi chuyện.
“Hãy nghe em nói… Anh bảo mọi người buông vũ khí đi! Chỉ cần anh
chịu từ bỏ…” Nguyễn Vi vội vàng khuyên anh. Tuy nhiên, nụ cười ở khóe
miệng Diệp Tĩnh Hiên lạnh lẽo, ánh mắt thâm trầm, đến mức cô bất giác
rùng mình.
Cảnh sát siết chặt vòng vây. Tay của Diệp Tĩnh Hiên vẫn bị cô khống
chế. Anh không phản kháng, chỉ nói một câu nhạo báng: “Hóa ra là em.”
Lồng ngực đau buốt vô ngần, Nguyễn Vi không thể thốt ra lời mà chỉ ra
sức lắc đầu. Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên nâng đầu gối húc mạnh vào người
cô. Cảm giác đau nói khiến cô buông tay theo phản xạ. Anh đã nhanh chóng
kéo cô vào lòng. Hơi thở anh phả vào tai cô, cằm cô tưạ trên vai anh. Cô
nghe thấy giọng trầm thấp của anh, ánh mắt dõi thẳng vào đám người đang
bao vây đằng sau bọn họ.