Dưới những họng súng đen ngòm vẫn là biển hoa tường vi rực rỡ như
thiên đường ở nhân gian. Ngay cả bầu trời cũng xanh biếc đến tuyệt vọng.
Anh nói: “A Nguyễn, em đóng kịch giỏi thật đấy!”
Cảnh sát không rời mắt khỏi đôi nam nữ. Có người giơ súng nhằm thẳng
vào họ. Chợt nhận ra tư thế của Diệp Tĩnh Hiên và mình bây giờ rất dễ gây
sự hiểu nhầm, cô liền ra sức đẩy anh. Cô muốn giải thích với người ở phía
sau, đây không phải là hành vi bắt con tin.
Nhưng cô không thể đẩy được, Diệp Tĩnh Hiên ôm chặt cô, gần như cắn
môi cô, chất vấn: “Em đã cầm nhẫn mà chưa nhận lời anh.”
Nguyễn Vi chưa kịp lên tiếng, một tiếng súng đanh sắc vang lên, Diệp
Tĩnh Hiên cuối cùng đè xuống đầu cô theo bản năng. Cô vùi mặt vào ngực
anh, mọi cảm quan dường như tê liệt trong giây lát. Khi cánh tay anh buông
thõng, cô lập tức ngẩng đầu. Nhưng anh bị bắn trúng đầu, máu chảy ròng
ròng, che khuất tầm nhìn của cô.
Nguyễn Vi quỳ dưới đất, hai tay dính đầy chất lỏng ấm nóng. Cô ra sức
gào to, kêu đối phương đừng nổ súng. Cô giải thích không phải Diệp Tĩnh
Hiên muốn làm hại mình, nhưng tất cả đã quá muộn. Cuối cùng, cô mới biết
thế nào là nỗi tuyệt vọng thật sự, sinh mệnh bị đốt cháy sạch trong khoảng
khắc.
Khoảng thời gian tiếp theo, Nguyễn Vi không nhớ rõ đoạn kết của biến
cố đáng sợ đó. Thần kinh của cô trốn tránh mọi hình ảnh, chỉ giữ lại một
màu đỏ thắm. Cô không biết, Phương Uyển đã trở thành khu đất cằn cỗi từ
mấy năm trước. Có người bỏ tiền đầu tư, tìm mọi cách trồng lại hoa tường
vi. Cô cũng không biết, anh không muốn đợi lâu hơn nữa nên đã bắt tay
chuẩn bị đám cưới. Hôm nay, anh mang nhẫn theo cầu hôn, khi quay về, cô
sẽ trở thành người của anh.