1
Phù sinh chưa tận
“Thầy Nghiêm nói cô không nghe điện thoại, thầy ấy không yên tâm nên
bảo tôi qua xem cô thế nào.” Chị Triệu ở siêu thị bên cạnh đẩy cửa vào. Chị
vòng qua chậu cây phát tài, ngó nghiêng tìm người: “Hôm nay cô bận à?”
Nguyễn Vi đang ngồi xổm dưới nền nhà làm tơi đất ở chậu cây cảnh.
Nghe nói vậy, cô liền tháo găng tay tìm di động, đồng thời nở nụ cười áy
náy với đối phương: “Buổi chiều có người đặt hàng, em hơi bận nên không
để ý đến điện thoại.”
Thấy cô một mình vất vả chuyển đất, chị Triệu bảo về gọi mấy cậu thanh
niên ở siêu thị nhà mình sang giúp, Nguyễn Vi vội xua tay: “Em sắp xong
rồi, cũng không nặng mấy.”
Chị Triệu tựa vào cửa, mỉm cười: “Thầy Nghiêm nhà cô tốt thật đấy.
Tính cách dịu dàng không nói làm gì, trưa nào cũng chuẩn bị cơm nước cho
cô. Không tìm thấy là lo cô đau chân hay bị ngã. Mau bật mí đi, có phải hai
người sắp cưới rồi không?”
Nguyễn Vi cúi xuống tìm bình nước tưới hoa, một lúc mới đáp lời:
“Không phải đâu ạ.”
“Cô đừng giấu nữa, chúng tôi biết thừa, chẳng phải hai người đang sống
chung hay sao? Tôi không có ý gì đâu, nhưng nghe nói cô và thầy ấy sống
cùng nhau.” Chị Triệu đang rảnh nên quyết tâm thỏa mãn trí tò mò.