phần lớn là sinh viên ở khu vực xung quanh nên có thể túc tắc duy trì cuộc
sống.
Cửa hàng rất tối, bởi ánh sáng không thể chiếu vào trong nên tấm kính dễ
bị phản quang. Nguyễn Vi nhìn hình bóng mình phản chiếu trên đó, đột
nhiên nhớ về quá khứ. Năm xưa, Diệp Tĩnh Hiên mới mười hai tuổi, một
lần đánh nhau với con nhà người ta đến sứt đầu mẻ trán. Cuối cùng, chú
Diệp phải sai người đi lôi anh về. Không biết cướp được thứ gì, anh cứ nắm
chặt trong tay, nhất quyết không cho ai xem. Đến khi nhìn thấy Nguyễn Vi,
anh mới đưa cho cô. Thì ra đó là mặt dây chuyền hình bông hoa tường vi
nhỏ. Nhà chú Diệp chỉ có mỗi thằng con trai, nhưng tính cách không ai chịu
nổi. Nhìn thấy thứ mình ưng, anh không nói một lời, cướp bằng được mang
về cho cô.
Nguyễn Vi đột nhiên không dám đối diện ánh mặt trời, vô thức nắm lấy
cổ tay. Có những chuyện không thể lãng quên. Cô biết mình là người đáng
chết, nhưng lại không có tư cách.
Thất thần một lúc, cô nhướng mày, bất chợt bắt gặp một bóng hình quen
thuộc, đứng bất động ở bên kia đường. Cô gần như ngừng thở, toàn thân
lạnh buốt trong giây lát.
Giây tiếp theo, cô lao về phía cửa ra vào. Rõ ràng vừa rồi có người đứng
ở đó quan sát cô, vậy mà khi cô mở cửa, lại không thấy ai. Bên kia đường là
một quán cà phê có tên gọi tương đối đặc biệt: Chờ đợi Godot. Quán không
lớn lắm, bên ngoài bày mấy bộ bàn ghế. Có đôi nam nữ ngồi ở đó nhưng
không phải người đàn ông vừa rồi.
Hô hấp của Nguyễn Vi trở nên dồn dập. Cô run rẩy đặt cốc trà sữa xuống
rồi lao đến giá đựng dụng cụ ở bên cạnh tìm kiếm. Cô biết rõ mình đang
làm gì. Nhưng nếu không làm thế, cô sẽ chẳng thể dừng laị, sẽ lại bắt đầu
không nhìn thấy thứ gì ngoài máu đỏ của anh.