Nguyễn Vi phủi tay, giải thích: “Thầy Nghiêm là chủ nhà em thuê chứ
không phải bọn em sống chung. Thật đấy, quan hệ của bọn em không như
mọi người nghĩ đâu. Hồi mới đến thành phố Mộc, em đi tìm nhà rất vất vả.
Khu vực này nhiều trường đại học nên không dễ tìm. May mà thầy Nghiêm
đọc được thông tin cần thuê chỗ trọ của em. Âu cũng coi là duyên phận.
Con người anh ấy rất tốt, giúp em bao nhiêu việc.”
Nghe cô nói vậy, chị Triệu hết hứng thú, lại nói sang chuyện khác.
Nguyễn Vi đứng dậy, từ từ kéo chậu cây ra ngoài. Chị Triệu vừa đẩy giúp
vừa hỏi: “Trông cô cũng không đến nỗi nào, chỉ tiếc cái chân… Cô bị từ
nhỏ phải không?”
Nguyễn Vi dừng bước, nhìn xuống chân trái của mình. Bao năm qua, cô
đã quen, bình thường không cảm thấy có gì khác biệt. Hóa ra, người khác
không nghĩ vậy. Cô gật đầu, cất giọng thờ ơ: “Từ năm em mười tuổi. Hồi
xảy ra tai nạn do không có điều kiện nên em không kịp thời chữa trị.”
Sợ cô buồn, chị Triệu liền nói trông không rõ mấy, mọi người phải để ý
kỹ mới nhận ra. Tuy nhiên, cô không hề bận tâm đến điều đó.
Xong công việc đã là hai giờ chiều, Nguyễn Vi gọi xe chở chậu cây đi.
Lúc này cô mới cảm thấy mệt mỏi, nên đứng sau cửa kính, pha cho mình
một cốc trà sữa.
Cửa hàng hoa tươi này rất nhỏ, ban đầu còn không có tên. Sau đó, việc
kinh doanh khá hơn một chút, cô mới nhờ người sửa sang mặt tiền, viết một
chữ “Vi” ở bên cạnh. Cô không có tay nghề lẫn bằng cấp nên khó xin việc.
Ngày xưa bố cô chăm sóc vườn hoa cho nhà họ Diệp. Kể từ lúc biết đi, cô
đã theo bố trồng hoa lá cây cỏ nên có chút ít kiến thức.
Thời tiết thành phố Mộc rất dễ chịu. Nơi này ánh nắng mùa xuân ấm áp,
mùa hè không nóng bức như tỉnh Nam, lại phân bốn mùa rõ rệt, hoa cỏ tốt
tươi. Chỗ cô tuy không nằm trên đường phố lớn nhưng đông người qua lại,