Cô biết rất nhiều chuyện, vì bất đắc dĩ nên mới phải đi đến bước này.
Nhưng điều cô biết cũng rất ít, thậm chí còn không kịp trả lời câu hỏi cuối
cùng cuả Diệp Tĩnh Hiên. Con người sống trên đời, nhiều lúc đúng là chỉ
sai một ly đi một dặm.
Chuyện xảy ra hôm đó trở thành giai thoại lúc trà dư tửu lậu. Nhưng kể
từ khi ấy, không ai dám đặt chân vào Phương Uyển. Chẳng bao lâu sau, nơi
này trở thành khu đất hoang. Mọi người đều nói, Diệp Tĩnh Hiên quá ngông
cuồng, trước sau gì cũng xảy ra chuyện. Chỉ có điều, không ai ngờ anh lại
chết vì một người phụ nữ.
Trước khi rởi khỏi tỉnh Nam, Nguyễn Vi có đi thăm “mộ” của anh. Diệp
Tĩnh Hiên được chôn cất ở nghĩa trang gia tộc họ Diệp. Nhà họ Diệp căm
hận đến mức muốn chôn sống cô nên cô không thể xuất hiện. Cô tìm một
nơi chôn chiếc nhẫn anh tặng, lập bia mộ cho anh. Cô đứng ở đó cả buổi
chiều. Bia mộ thật ra chỉ là một sự tưởng nhớ, trên viết gì không quan
trọng. Thế là cô thuê một người khắc tên: Người còn sống: Diệp Nguyễn Vi.