Nguyễn Vi điên cuồng bới tìm, cuối cùng nhìn thấy con dao nhỏ. Cô cầm
con dao, nhưng vừa định rạch cổ tay, di động bất chợt đổ chuông, Lưỡi dao
đã sượt qua, khiến làn da rỉ máu. Tuy nhiên, âm thanh vang lên bất thình
lình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, cũng đánh thức lí trí cô. Cô hoảng hốt
buông con dao, nắm lấy cổ tay, lảo đảo đi lấy điện thoại.
“Nguyễn Vi!” Giọng đàn ông trầm ấm từ đầu kia truyền tới: “Em ăn cơm
chưa?”
Nguyễn Vi nhìn hộp cơm đã nguội lạnh, vô thức nói cô ăn rồi. Thấy vết
thương không còn rỉ máu, cô ngồi xuống, tựa vào giá để hoa, lặng thinh hồi
lâu. Người ở đầu kia hỏi hôm nay cô bận không, buổi chiều anh chỉ có một
tiết, có thể về sớm giúp cô. Cuối cùng, Nguyễn Vi lên tiếng: “Không cần
đâu, em xong việc rồi. Vừa nãy em hơi bận nên không để ý đến điện thoại.”
Nghiêm Thụy mỉm cười. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lại nói. “Đúng rồi,
anh quên mất. Hai hôm nay, trong hộp đựng báo có đồ của em, anh đã để
hết trên gía ở cửa ra vào. Em nhớ lấy đồ nhé.”
Nguyễn Vi “vâng” một tiếng rồi hỏi: “ Ai gửi đến thế ạ? Là thư hay gì
vậy?”
“Là túi giấy bên ngoài đề tên em. Anh cũng không để ý.”
Tối hôm đó, tất cả diễn ra bình thường. Nguyễn Vi dán miếng băng y tế
nhỏ vào vết thương rồi đeo dây buộc tóc vào, Nghiêm Thụy không lưu tâm.
Sắc mặt cô nhợt nhạt, anh tưởng mệt mỏi vì công việc nên về phòng từ
sớm, không làm phiền cô.
Rửa bát xong, chợt nhớ túi đồ mà Nghiêm Thụy nhắc tới, Nguyễn Vi liền
đi lấy.