Đó là hai túi giấy bình thường, không phải được gửi qua công ty chuyển
phát nhanh. Rõ ràng có ngươì viết tên cô rồi bỏ vào thùng đựng báo. Cô
ngẫm nghĩ một lát nhưng không đoán ra ai gửi cho mình.
Ngôi nhà mà Nguyễn Vi đang sống gồm hai tầng, do người mẹ quá cố
của Ngiêm Thụy để lại. Phòng ngủ chính ở tầng trên, bởi vì chân lên xuống
cầu thang không tiện nên cô ở tầng dưới. Thấy tầng trên không có tiếng
động, Nguyễn Vi cầm hai cái túi giấy về phòng mình.
Trong túi là mặt dây chuyền hình hoa tường vi và một chiếc lược bằng
gỗ mun. Nguyễn Vi không ngờ lại được nhìn thấy những thứ này. Cô làm
“tay trong” của cảnh sát, vụ án đó do chứng cớ không đầy đủ nên cuối cùng
khép lại. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc rời
khỏi tỉnh Nam, Cục công an yêu cầu cô thay đổi thân phận, không được
mang theo những gì thuộc về “Nguyễn Vi”.
Mặt dây chuyền đã phai màu. Qua thời gian, đồ vật tốt hay xấu cuối cùng
sẽ lộ rõ, chỉ lòng người là khó phân biệt. Bông hoa tường vi này là món quà
đầu tiên Diệp Tĩnh Hiên tặng cô, món quà thứ hai chính là chiếc lược gỗ.
Hôm nay, có người mang chúng trả lại cho cô.
Hồi đó, ai cũng nói Diệp tam là thằng điên, ngông cuồng và ngạo mạn,
không coi thiên hạ ra gì. Kính Lan Hội đã sớm là bá chủ của giới xã hội
đen, việc làm ăn ở tỉnh Nam ngày càng lớn, mức độ nguy hiểm cũng tăng
cao, phải là người đủ bản lĩnh mới có thể ngồi lên ghế Đường chủ. Ban đầu,
Đường chủ đều là bậc trưởng bối, thân tín của Hội trưởng quá cố nhưng họ
đều không cầm cự nổi. Sau đó đến thời đại của Hoa tiên sinh. Hoa tiên sinh
là “động vật” máu lạnh có tiếng trong giới. Anh ta đã xử lý A Thất, đối thủ
duy nhất của nhà họ Diệp, khiến cả gia tộc của đối phương không ngóc đầu
lên nổi. Tỉnh Nam cần một Đường chủ quản lý chung, nhìn đi nhìn lại,
trong đám trẻ chỉ có Diệp Tĩnh Hiên là được nhất. Tuy nhiên, Hoa tiên sinh
là một con cáo già thành tinh, tâm tư khó đoán. Tuy đã dẹp bỏ A Thất
nhưng cũng chưa chắc anh ta cho phép nhà họ Diệp bật lên.