Thấy cô đi ngang qua, chị Triệu quên cả đếm tiền, thò đầu ra ngoài, cười
nói với cô: “Bó hoa to quá… Thảo nào cô em không chịu chấp nhận thầy
Nghiêm, thì ra bên ngoài cũng có người theo đuổi.” Chị ta dõi mắt về phía
cửa hàng nhỏ của Nguyễn Vi, càng cảm thấy thú vị: “Buồn cười thật đấy.
Đối phương không biết cô mở cửa hàng hoa tươi hay sao mà lại đi tặng
hoa? Lần sau bảo người ta tặng đồ khác đi!”
Nguyễn Vi đờ người. Khi nhìn thấy bó tường vi dại rất lớn đặt bên ngoài
cửa hàng của mình, toàn thân cô như bị hóa đá. Bó hoa màu tím đặc biệt nổi
bật trên hè phố. Mặc dù đang là ngày xuân ấm áp nhưng cô cảm thấy rét
run.
Nguyễn Vi đột nhiên chạy vào siêu thi, tới chỗ chị Triệu. Chị Triệu đang
thanh toán cho khách, giật mình hỏi cô: “Sao thế?”
Bất chấp ánh mắt của người xung quanh, Nguyễn Vi kéo chị ta ra một
góc, hỏi nhỏ: “Ai mang hoa đến hả chị?”
Chị Triệu lắc đầu: “Tôi không rõ. Buổi sáng mở cửa ra đã nhìn thấy nó ở
bên ngoài cửa hàng của cô.”
Nguyễn Vi siết chặt tay chị Triệu, sắc mặt tái nhợt. Chị Triệu giật mình,
vừa gỡ ngón tay cô, vừa hỏi thăm: “Nguyễn Vi, cô không sao đấy chứ?”
Nguyễn Vi chẳng nói chẳng rằng quay người chạy nhanh ra đường.
Thành phố Mộc buổi sáng ánh nắng dìu dịu. Cô chạy dọc theo hè phố về
phía trước. Như bị ma nhập, cô không bỏ qua bất kỳ con đường, hay ngã rẽ
nào. Cho đến khi người ướt đẫm mồ hôi, tóc bết vào trán, chân trái co giật,
đau nhức, cô mới dừng lại, phát hiện xung quanh rất xa lạ, không biết mình
đang ở phương nào.