Nguyễn Vi ngồi bệt xuống vệ đường. Có người đi đến hỏi cô có cần giúp
đỡ nhưng bị bộ dạng của cô dọa chạy mất. Xung quanh rất đông người
nhưng không thấy hình bóng quen thuộc đó.
Nguyễn Vi đã trải qua ba năm sống vật vờ như thế. Hoa tường vi nở bao
nhiêu mùa, đến mái tóc của cô cũng đã dài, nhưng mỗi lần tưởng có tia hy
vọng, kết cục chỉ là ảo giác mà thôi.
Mọi người xung quanh túm tụm, thảo luận xem có nên báo cảnh sát hay
không: “ Người phụ nữ này hình như bị điên hay sao ấy. Trên cổ tay cô ta
có vết thương kìa.”
Lúc này, Nguyễn Vi mới phát hiện miếng băng dán rơi từ lúc nào. Cô
liền ôm cổ tay, đột nhiên cảm thấy bản thân nực cười.
Sau biến cố ở Phương Uyển, mọi người đều sợ cô bị điên. Nếu điên được
thì tốt biết bao, cô sẽ chỉ nhớ mỗi chuyện bản thân yêu anh, cô sẽ có thể
sống trong quá khứ và sẽ có thể… gả cho anh.
Nguyễn Vi thất thểu đứng dậy. Đồ trong túi xách rơi tung tóe khiến cô
phải cúi xuống nhặt. Chân vô cùng đau nhức nên động tác này càng lộ rõ
nhược điểm.
“Chắc là bị bạn trai đá rồi. Chân cô ta thế kia, người đàn ông nào thích
cơ chứ? Chắc chắn đối phương đòi chia tay, cô ta không chịu nổi đây mà…
Con người không nên đòi hỏi nhiều, cứ tìm một đối tượng cũng có khiếm
khuyết là xong ngay.”
Nguyễn Vi nghiến răng lê chân quay về đường cũ. Không còn trò vui để
xem, người qua đường nhanh chóng giải tán. Chiếc ô tô đỗ bên lề đường nổ
máy, từ từ bám theo cô.