pha cốc trà sữa cho cô, đồng thời bảo hai hôm nay không có tiết dạy, có thể
ở bên cô.
“Hay là chúng ta đi du lịch? Thời điểm này, sinh viên đều tổ chức du
xuân. Em muốn đi đâu, ngày mai anh sẽ dẫn em đi.” Nghiêm Thụy cất
giọng ôn hòa, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
Nguyễn Vi ngẩng đầu nhìn anh. Hôm nay anh mặc áo sơ mi kẻ ca-rô, vì
vừa đi làm về nên vẫn đeo kính trắng. Trong lòng rất áy náy, cô uống một
ngụm trà, do dự vài giây rồi lên tiếng: “Anh cứ về trước đi. Tối nay em
không về, anh nhớ khóa chặt cửa. Nếu nhận được thứ đề tên em thì hãy vứt
đi.”
“Sao thế?” Nghiêm Thụy hơi ngạc nhiên.
Cô lắc đầu, không chịu giải thích. Thấy cô cứ như vậy cũng không ổn,
Nghiêm Thụy kéo cô đi uống trà chiều. Cô đành đi theo anh.
Vừa ra ngoài cửa, chân lại bắt đầu co rút, cô đau đến mức không đứng
vững. Nghiêm Thụy giơ tay nhưng cô không cho đỡ. Biết tính cố chấp của
cô, anh đành thôi, cuối cùng ôm vai cô để cô tựa vào người mình: “Xe đỗ ở
đằng kia.”
Hai người vừa đi qua siêu thị nhỏ ở bên cạnh, Nguyễn Vi chợt linh cảm
thấy điều bất thường. Cô liền giơ tay đẩy mạnh người Nghiêm Thụy. Tiếp
theo là tiếng súng nổ, cửa kính sau lưng họ bị bắn trúng. Nơi trúng đạn cách
Nghiêm Thụy chỉ một bước chân. Đường phố trở nên hỗn loạn. Nghiêm
Thụy định kéo Nguyễn Vi chạy đi nhưng cô giằng khỏi tay anh, nhìn sang
bên kia đường tìm kiếm. Quả nhiên, cô nhìn thấy một người đàn ông từ
chiếc xe ô tô màu đen bước xuống. Nguyễn Vi run rẩy, ngồi xổm xuống đất,
không rời mắt khỏi người đàn ông đó. Cho đến khi nhìn rõ, cô phát hiện đó
không phải là Diệp Tĩnh Hiên.