Đã có người báo cảnh sát. Nghiêm Thụy giục cô rời đi, người ở trong
siêu thị la hét, ngồi sụp xuống đất. Tất cả trở nên hỗn loạn trong giây lát.
Nguyễn Vi nhìn chằm chằm người đàn ông, cảm thấy hơi quen. Cho đến
khi đối phương tiến lại gần, cô mới nhớ ra, anh ta là một trong những đàn
em của Diệp Vĩnh Hiên năm xưa, tên Phương Thạnh.
Phương Thạnh cúi đầu chào cô: “Chị Vi!”
“Anh ấy… ” Nguyễn Vi lắp bắp hồi lâu nhưng không thể thốt ra lời, viền
mắt đỏ hoe.
“Hôm nay tôi đến thăm chị Vi. Năm xưa Tam ca từng tuyên bố, ai dám
động đến chị Vi, sẽ không đi nổi hai bước.” Phương Thạnh nói một câu đầy
ẩn ý, mắt liếc qua Nghiêm Thụy.
Anh ta là người may mắn thoát chết trong vụ Phương Uyển. Nguyễn Vi
biết anh ta hận mình nhưng dường như không có ý trả thù.
“Anh… Xin hãy nói cho tôi biết… Có phải anh ấy vẫn còn sống không?”
Phương Thạnh cung kính đứng đó, sắc mặt không đổi: “Năm xưa chị Vi
ở gần Tam ca nhất, chắc phải biết rõ hơn tôi chứ.”
Nguyễn Vi như bị siết chặt cổ họng, không thể thốt ra lời. Phương Thạnh
chợt đổi giọng, an ủi cô: “Có bọn tôi ở đây, sẽ không ai có thể làm tổn
thương chị.”
Nghe ra ý tứ trong câu nói của anh ta, Nguyễn Vi định hỏi thêm nhưng
tiếng còi hụ xe cảnh sát mỗi lúc một gần. Phương Thạnh lập tức quay người
về ô tô, nhanh chóng rời đi. Hiện trường chỉ còn lại viên đạn đến bất thình
lình và những mảnh kính vỡ rơi trên mặt đất. Nguyễn Vi không thể tiếp tục
gắng gượng, liền bất tỉnh nhân sự.