em hại chết nên bọn họ muốn tìm em trả thù. Nghiêm Thụy, những chuyện
này khác hoàn toàn cuộc sống của anh, em không thể liên lụy đến anh.”
Kính Lan Hội là tổ chức hắc đạo có nguồn gốc từ xa xưa, được truyền
qua bao đời. Cho đến đời chủ nhân trước là Hoa tiên sinh, nó đã trở thành
bá chủ của giới xã hội đen, có cơ sở ở khắp nơi. Hội trưởng và những nhân
vật chủ chốt nhất của tổ chức sống tại khu Lan Phường ở thành phố Mộc.
Nghe nói chuyện này có liên quan đến Kính Lan Hội, Nghiêm Thụy ban
đầu tỏ ra kinh ngạc nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh. Anh tựa hồ suy nghĩ
xem lời nói của cô có bao nhiêu phần chân thực. Nguyễn Vi sốt ruột, bảo
anh mau rời đi. Chỉ cần không ở bên cô là anh được an toàn.
Tuy nhiên, Nghiêm Thụy không còn ở độ tuổi manh động. Anh tỉnh táo
hơn cô nhiều, không ngừng an ủi cô, có lẽ đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên. Sau
đó, anh ép cô đi ngủ.
Nguyễn Vi nằm xuống giường, anh liền chỉnh ánh sáng tối một chút. Cô
đột nhiên ôm chặt chiếc gối bên cạnh, tựa như tìm kiếm cảm giác an toàn.
Cô định mở miệng nhưng Nghiêm Thụy làm động tác “suỵt”, không cho cô
lên tiếng. Sau đó, anh cúi người, nhẹ nhàng ôm cô: “Đây chỉ là cơn ác
mộng. Anh và em, cả cửa hàng hoa và nhà chúng ta mới là chân thực.”
Giọng nói của anh vô cùng dễ nghe, khiến cô chợt nhớ tới bức ảnh từng
được xem. Đó là hình ảnh mặt biển buổi sáng sớm, trên ngọn hải đăng phía
xa xa chỉ có một đốm sáng. Đốm sáng tựa như sự dịu dàng của Nghiêm
Thụy rọi vào cuộc đời cô.
Trong lòng đau xót khôn nguôi, Nguyễn Vi lắc đầu: “Em tận mắt chứng
kiến anh ấy bị bắn. Cảnh tượng đó… Nếu không phải do em truyền tin, anh
ấy sẽ không chết.” Cô nhìn vào mắt Nghiêm Thụy: “Em sẽ bị ám ảnh suốt
đời. Em không giống những người anh gặp mỗi ngày, em cũng không đáng
được rủ lòng thương.”