Vào thời khắc này, Nguyễn Vi bỗng trở nên bình tĩnh. Cô lê từng bước
chậm chạp về phía trước. Đường nét của người đàn ông đang ngồi ở kia đã
khắc sâu trong tâm trí và giấc mơ của cô, suốt đời không thể nào quên. Cô
lấy hết dũng khí, thốt ra hai từ khiến lồng ngực dội từng cơn đau buốt “Tĩnh
Hiên...”