Lúc bấy giờ, Nguyễn Vi còn nhỏ. Diệp Tĩnh Hiên là con trai độc nhất
của nhà họ Diệp, được mọi người gọi là Tam ca, trong khi cô chỉ là con gái
người làm vườn. Bố cô đỡ hộ chú Diệp một viên đạn mà chết nên cô
nghiễm nhiên sống ở nhà họ Diệp.
Câu chất vấn của Diệp Tĩnh Hiên khiến nước mắt càng giàn giụa trên
mặt Nguyễn Vi. Cô biết mình đã hủy hoại cuộc đời anh, làm gì có tư cách
rơi lệ. Vì thế, cô bám vào sofa, đứng dậy một cách khó nhọc. Cả quá trình
đó, Diệp Tĩnh Hiên chỉ lạnh lùng theo dõi. Cuối cùng, Nguyễn Vi lau sạch
nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh hãy ra tay đi!”
Diệp Tĩnh Hiên khẽ chau mày, kéo cô sát vào người mình. Nguyễn Vi
nhắm mắt, cất giọng nghẹn ngào: “Cảnh sát tưởng thân phận của em bị bại
lộ nên anh định giết con tin. Em thật sự không ngờ họ lại nổ súng...”
Diệp Tĩnh Hiên tựa như không muốn biết những chuyện này. Anh ép cô
ngẩng mặt đối diện mình: “Tóc em đã dài rồi, tôi nhớ trước kia em không
thích để tóc dài. Em gầy hơn…nhưng làn da sáng hơn trước nhiều. Tỉnh
Nam nắng nóng quá…”
Nguyễn Vi run rẩy: “Em xin anh, anh đừng nói nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên tiếp tục lên tiếng: “A Nguyễn, tôi nằm trên giường bệnh
nửa năm trời, các bác sĩ đều nói tôi không qua khỏi, còn bảo mọi người ký
tên bỏ cuộc. Nhưng tôi vẫn tỉnh lại. Tôi bị thương ở đầu nên rất sợ quên đi
chuyện trước kia. Có một thời gian, tôi ép mình ngày nào cũng phải hồi
tưởng lại quá khứ. Tôi phát hiện, mọi chuyện từ lúc nhỏ đến lớn tôi đều nhớ
rõ.”
Đây mới là nỗi giày vò thật sự. Đến bây giờ Nguyễn Vi mới biết, Diệp
Tĩnh Hiên muốn cô chết là một điều vô cùng dễ dàng. Anh chỉ cần động
ngón tay, hoặc sai người tùy tiện nổ súng là có thể đạt được mục đích.
Nhưng những nỗi đau mà anh phải chịu đựng thì sao?