“Em thật không biết nói dối.” Anh hôn lên vành tai cô, cắn nhẹ một cái,
khiến cô bất giác rùng mình. Anh tiếp tục cất giọng trầm trầm: “Đừng trút
giận lên bản thân nữa, tôi còn sống. Em đừng như vậy nữa.”
Diệp Tĩnh Hiên chà nhẹ ngón tay lên cổ tay cô, nơi chằng chịt những vết
sẹo mờ mờ. Nguyễn Vi không thể kiềm chế bản thân, nước mắt tuôn như
mưa.
Anh lau nước mắt trên má cô. Cô vẫn không ngừng khóc, còn anh đặc
biệt nhẫn nại, vừa vuốt ve vừa bình thản hỏi cô: “Mau nói cho tôi biết, con
chip đang ở đâu?”
Sau khi xảy ra chuyện, Diệp Tĩnh Hiên mới phát hiện con chip trong
máy tính của mình đã biến mất. Con chip lưu nhiều dữ liệu quan trọng,
trong đó có ghi chép các cuộc giao dịch của Kính Lan Hội ở tỉnh Nam và
danh sách tổ chức. Một khi rơi vào tay cảnh sát, nó sẽ lập tức trở thành
chứng cứ, người của Kính Lan Hội ở tỉnh Nam cũng toi đời. Người có thể
đánh cắp nó, chỉ mình Nguyễn Vi mà thôi.
Nhưng sau đó Kính Lan Hội vẫn an lành, chứng tỏ cô không giao nộp
cho cảnh sát. Đồ của Diệp Tĩnh Hiên cũng bị cảnh sát rà soát kỹ lưỡng
nhưng không tìm thấy gì, vụ án cuối cùng kết thúc với lý do chứng cứ
không đầy đủ.
Nguyễn Vi lắc đầu: “Em đã ném xuống biển cùng chiếc nhẫn rồi.”
“Em là người không biết nói dối.” Diệp Tĩnh Hiên thu tay về. Rõ ràng
anh không tin lời cô nên đi vòng qua sofa, đảo mắt một lượt rồi truy vấn tới
cùng: “Vùng biển nào? Nằm ở đâu? Em nói đi, tôi sẽ cho người tìm.”
Nguyễn Vi không chịu hé miệng. Cuối cùng, Diệp Tĩnh Hiên chỉ còn
cách đưa cô đi.