Ô tô của anh chạy thẳng về Lan Phường. Đây là trụ sở của Kính Lan Hội,
thời gian trước bởi vì đấu đá nội bộ nên người ở đây gần như thay mới một
loạt. Sau biến cố ở Phương Uyển, Diệp Tĩnh Hiên rời khỏi tỉnh Nam,
chuyển đến sống ở Lan Phường, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế Đại đường chủ.
Nguyễn Vi chưa từng đặt chân tới khu vực này. Cô lựa chọn thành phố
Mộc nơi sinh sống chỉ là một sự ngẫu nhiên. Sau đó, cô tự nhủ, tuy mình
gần Lan Phường nhưng nơi càng nguy hiểm sẽ càng an toàn, bởi vì bọn họ
chưa chắc đã nghĩ đến chuyện tìm cô ở đây. Bây giờ ngẫm lại mới thấy, tất
cả đã được định đoạt bởi số phận.
Ngồi trong xe, Nguyễn Vi cảm thấy hơi lạnh nên ôm vai. Diệp Tĩnh Hiên
áp má mình vào mặt cô mới phát hiện cô đang bị sốt. Mấy ngày qua, thần
kinh cô luôn ở trạng thái căng thẳng cao độ nên cơ thể bị nhiễm lạnh mà
không biết.
Anh nhìn cô đăm đăm rồi mở miệng khiển trách: “Bị sốt cũng không
hay, em chẳng khác nào hồi bảy, tám tuổi. Thật không biết em lớn lên kiểu
gì nữa.”
Nguyễn Vi lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Cô dõi mắt ra ngoài cửa xe, cất
giọng yếu ớt: “Em nghe nói Hoa tiên sinh đã qua đời.”
Diệp Tĩnh Hiên gật đầu. Hoa tiên sinh là chủ nhân đời trước của Kính
Lan Hội. “Chuyện xảy ra vào năm ngoái. Hoa tiên sinh để lại di chúc, giao
Kính Lan Hội cho Trần Dữ. Bây giờ anh ta là Hội trưởng.”
Nói đến đây, ô tô vừa vặn dừng lại. Ngoài cổng có hai người đàn ông,
dường như chờ đợi bọn họ từ lâu.
Lúc này đã là nửa đêm, Lan Phường đặc biệt yên tĩnh. Phần lớn các ngôi
nhà ở đây đều có tuổi đời mấy trăm năm, nằm dưới những tán lá rậm rạp.
Phương Thạnh xuống xe trước, đi qua bên đó hỏi chuyện rồi quay lại báo