Nguyễn Vi đi theo Diệp Tĩnh Hiên vào bên trong. Bố cục nhà cửa ở Lan
Phường giống hệt những điều cô được nghe kể lúc còn nhỏ. Xung quanh
trồng nhiều cây đào, hoa nở đầy sân.
Con đường nhỏ chạy qua vô số ngôi nhà ở Lan Phường dài đến mức như
không thấy tận cùng. Nghe nói, vào sâu bên trong có một nơi gọi là Hải
Đường Các, trồng nhiều hải đường, là nơi ở của Hoa tiên sinh quá cố.
Người đàn ông đó từng là một “vị thần” của Kính Lan Hội. Rất nhiều người
hận anh ta, cũng không ít người sợ anh ta. Đáng tiếc, anh ta vì bệnh tật nên
đã sớm qua đời, để lại cả gia tộc lớn cho Hội trưởng đương nhiệm.
Nơi ở của Diệp Tĩnh Hiên rất yên tĩnh. Bề ngoài ngôi nhà mang phong
cách cổ nhưng bên trong rất hiện đại. Bàn ghế, tủ kệ đều là màu đen giản dị.
Vừa đi vào nhà, Nguyễn Vi liền nghe thấy tiếng động. Giây tiếp theo,
một bóng đen lao về phía cô. Cô không ngờ, con Ma Nhĩ vẫn còn.
Ma Nhĩ là giống chó Alaska mà Nguyễn Vi yêu thích. Nó được sinh ra
bởi con chó của người giúp việc, do chính cô đỡ đẻ. Năm xưa, cô và Diệp
Tĩnh Hiên coi nó như bảo bối.
“Anh vẫn nuôi nó sao?” Nguyễn Vi xúc động, ngồi xổm xuống ôm Ma
Nhĩ. Rõ ràng nó vẫn nhớ cô, ngoáy đuôi tít mù mừng rỡ. Đến khi Diệp Tĩnh
Hiên giơ tay, nó mới ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thấy cô cứ ôm Ma Nhĩ mãi, anh đột nhiên buông một câu: “Tôi đâu có
tàn nhẫn như em. Nuôi chó ít ra nó còn trung thành.”
Nguyễn Vi như bị tát một cái vào mặt, lập tức cúi đầu lặng thinh. Cô túm
đuôi Ma Nhĩ, nó dễ chịu cọ cọ vào người cô. Con chó cao bằng nửa thân
người nhưng lại làm nũng như hồi còn nhỏ, khiến tâm trạng Nguyễn Vi bớt
nặng nề.