“Em không trách anh. Em cũng không phải vì cái chân nên mới…” Cô
hít một hơi sâu, không dám nói tiếp.
Diệp Tĩnh Hiên làm sao không hiểu ý cô cơ chứ. Ma Nhĩ chạy quanh hai
người, anh liền mở cửa cho nó ra sân. Sau đó, anh vừa xoa bóp chân cô vừa
nói: “Sau khi tỉnh lại, tôi đã cho người điều tra, biết em được nhận nuôi từ
năm mười tuổi. Triệu Tư Minh, bố nuôi em là cảnh sát chống ma túy. Người
của bố tôi bắn ông ấy bị trọng thương, cuối cùng không thể cứu sống.”
Thấy cô hơi động đậy, anh liền giữ chặt chân cô. “Chú Nguyễn vì nhà họ
Diệp mà chết, bố nuôi em cứu em, cuối cùng chết dưới tay nhà họ Diệp. Vì
thế em mới quay về tiếp cận tôi có đúng không?”
Nguyễn Vi lặng thinh, coi như ngầm thừa nhận. Bố nuôi cô là một người
cảnh sát chính trực, cả đời sống trong nguy hiểm. Ông đối xử với cô rất tốt,
coi như con gái ruột. Sau khi ông qua đời, người của Cục cảnh sát biết cô
có mối quan hệ với Diệp tam từ thời thiếu niên nên tìm đến cô. Kính Lan
Hội có gốc rễ quá sâu, những nhân vật từ nhỏ đến lớn sống trong môi
trường đó đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ có cử người tiếp cận
Diệp Tĩnh Hiên chắc chắn không thành công. Nhưng riêng với Nguyễn Vi,
Diệp Tĩnh Hiên từng mắc nợ cô, trong lòng anh luôn cảm thấy có lỗi với cô.
Lúc bấy giờ, cô mới lo xong tang lễ của bố nuôi, cô thật sự chẳng có lý do
từ chối.
Được xoa bóp một lúc, chân Nguyễn Vi dễ chịu hơn một chút. Cô kéo
váy định ngồi sang bên cạnh. Diệp Tĩnh Hiên lạnh mặt, đột nhiên ôm eo cô,
kéo về phía mình.
Nguyễn Vi tựa cằm vào vai anh. Lúc này cô mới để ý đến chậu cây cảnh
bên cửa sổ, thì ra đây là hàng cô mới chuyển đi hôm qua. Không biết Diệp
Tĩnh Hiên đã theo dõi cô bao lâu rồi?
Đây là nơi ở của anh, đâu đâu cũng tràn ngập mùi hương của anh, khiến
Nguyễn Vi có cảm giác như quay về tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ.