Tuy nhiên, nơi này khác ngôi nhà trước kia, anh cũng không còn là người
đàn ông năm xưa. Nguyễn Vi biết rõ một điều, hôm nay anh đưa cô về đây,
cô sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay anh.
Hai người từng lạc mất nhau ở thời niên thiếu, sau đó là ba năm yêu
đương mặn nồng, nhưng cuối cùng chỉ là một trò lừa đảo được lên kế hoạch
tỉ mỉ. Rốt cuộc ai nợ ai, sớm đã không thể tính toán rõ.
Nguyễn Vi thuận theo động tác của Diệp Tĩnh Hiên, ngả người vào lòng
anh. Gạt bỏ mọi tạp niệm ra khỏi đầu, cô vẫn là A Nguyễn của anh, con bé
ngốc từ nhỏ không thích phơi nắng.
Diệp Tĩnh Hiên cười khẽ một tiếng. Cô nhướng mày nhìn anh, trong lòng
rối bời. Gương mặt anh vẫn là vẻ ngạo nghễ trong ký ức, nhưng vết sẹo như
một đường ranh giới, cắt ngang kiếp trước và kiếp này, khiến cô chợt bừng
tỉnh. Cô đẩy người anh, ngồi dậy nhưng Diệp Tĩnh Hiên đời nào cho cô cơ
hội lẩn tránh. Anh lập tức kéo váy cô lên cao.
Đèn vẫn bật sáng, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám. Nguyễn Vi vô
cùng sợ hãi, nước mắt lại trào khóe mi. Diệp Tĩnh Hiên không thích nhìn
thấy cô khóc. Hồi nhỏ, mỗi khi cô khóc, anh đều tỏ ra hung dữ. Nhưng hôm
nay, anh lại rất dịu dàng.
“A Nguyễn!” Diệp Tĩnh Hiên hôn lên trán cô, thở dài. “Tôi hại chân em
bị thương, em không trách tôi. Dựa vào cái gì mà em cho rằng… tôi sẽ tìm
em trả thù?”
Anh hôn một đường từ vai xuống cổ tay cô. Nơi đó chẳng chịt dấu vết cô
tự ngược đãi bản thân trong mấy năm qua. Anh khẽ chau mày, cuối cùng
cắn mạnh như thể muốn trừng phạt cô.
Nguyễn Vi đau nhói, cố gắng rút tay về nhưng Diệp Tĩnh Hiên dùng sức
rất mạnh, tựa như muốn cắt đứt tay cô, để cô chết cho xong. Cô đột nhiên