Diệp Tĩnh Hiên đi ra ngoài. Nhìn thấy anh, Phương Thạnh liền lại gần
hỏi, nói nhỏ: “Tam ca, người của Hội trưởng về rồi.”
Anh thờ ơ tựa vào cây cột trên hành lang, châm một điếu thuốc. Anh
đứng ở chỗ tối, cả người như hòa lẫn vào bóng đêm.
“Chú hãy gọi bác sĩ đến khám, A Nguyễn đang bị sốt.”
Phương Thạnh gật đầu, đi tìm người dặn dò. Khi quay lại, nhìn thấy Diệp
Tĩnh Hiên vẫn bất động đứng đó, anh ta nhắc nhở: “Tam ca không thể phá
lệ. Kính Lan Hội có quy định, kẻ phản bội phải chết.”
Diệp Tĩnh Hiên hít một hơi thuốc rồi nhả khói. Tựa hồ cảm thấy câu nói
nực cười, anh tùy tiện buông lời: “Quy định là do con người đặt ra.”
“Nhưng bây giờ Hội trưởng đang nhắm vào chúng ta, chỉ e sẽ không chịu
để yên. Dù sao cũng bởi chị Vi nên nhà họ Diệp bị điều tra. Chị Vi gây ra
chuyện lớn, khiến tỉnh Nam tới nay vẫn không thái bình.”
Diệp Tĩnh Hiên gảy tàn thuốc. Anh quay về phía Phương Thạnh, hơi giơ
tay. Phương Thạnh biết mình lỡ lời nên cúi đầu, xòe bàn tay. Diệp Tĩnh
Hiên liền gí mẩu thuốc đang cháy vào lòng bàn tay đàn em. Phương Thạnh
nghiến răng không dám kêu một tiếng.
Diện Tĩnh Hiên cất giọng đều đều: “Để tôi nghe thấy lần nữa, tôi sẽ đốt
tay chú.”
Phương Thạnh không dám có bất cứ phản ứng nào, Diệp Tĩnh Hiên quay
người đi vào trong, đồng thời lên tiếng: “Tôi đã nói rồi, kẻ nào dám động
đến A Nguyễn, sẽ chỉ còn nước xuống gặp Diêm Vương. Nếu luật lệ không
dung tha cô ấy thì tôi sẽ sửa luật lệ. Còn nếu Trần Dữ không chịu sửa… thì
cũng đơn giản thôi.”