Phương Thạnh toát mồ hôi lạnh, nhưng sắc mặt không đổi. Người đàn
ông ở phía trước tiếp tục ngữ khí bình thản: “Tôi sẽ khiến anh ta không thể
ngồi yên trên chiếc ghế Hội trưởng.”
Khi Diệp Tĩnh Hiên quay về phòng, Nguyễn Vi đã tắm xong. Cô thay bộ
đồ ngủ nhưng không dám lên giường mà cuộn mình trên sofa, mái tóc ướt
rượt.
Bác sĩ chưa từng gặp người phụ nữ này nên thái độ không mặn không
nhạt. Anh ta đo nhiệt độ rồi chuẩn bị tiêm thuốc hạ sốt cho cô. Diệp Tĩnh
Hiên không nói một lời, đi lấy khăn mặt, sau đó bế Nguyễn Vi lên giường,
lau khô tóc cho cô. Nhìn ra thái độ bất thường của Diệp Tĩnh Hiên đối với
người phụ nữ này, bác sĩ bỗng trở nên căng thẳng. Anh ta cất giọng dè dặt:
“Đại đường chủ cứ yên tâm, cô ấy nhiễm lạnh nên bị viêm họng. Lát nữa hạ
sốt là không sao.”
Diệp Tĩnh Hiên “ờ” một tiếng. Nguyễn Vi ngồi tựa vào người anh. Lúc
tiêm thuốc, cô không dám nhìn, vô thức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Diệp Tĩnh
Hiên thở dài: “Khi cầm dao cắt vào cổ tay mình, sao em không sợ?”
Bác sĩ sớm để ý đến vết sẹo nhưng không dám hỏi. Ánh mắt anh ta dừng
lại trên cổ tay Nguyễn Vi. Cô lặng thinh, định lấy khăn mặt trong tay Diệp
Tĩnh Hiên tự lau đầu. Diệp Tĩnh Hiên mất kiên nhẫn, ôm đầu cô, nghiêm
giọng: “Đừng có động đậy.”
Bác sĩ nhanh chóng ra về, để lại túi thuốc. Diệp Tĩnh Hiên đi rót nước
cho cô. Nguyễn Vi ngồi yên trên giường, dáng vẻ vô cùng yếu ớt, hai má đỏ
bừng vì sốt cao. Chứng kiến bộ dạng này của cô, Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên
không thể nặng lời. A Nguyễn của anh hồi nhỏ là cô bé ngốc nghếch, thật
thà nhất, vậy mà cuối cùng lừa anh quay như chong chóng. Cô là người phụ
nữ anh thương yêu nhất, vậy mà cuối cùng anh lại nhìn thấy vết thương trên
cổ tay cô. Anh thật sự muốn giận cũng chẳng giận nổi.