Đợi Nguyễn Vi uống thuốc xong, Diệp Tĩnh Hiên sấy khô tóc cho cô rồi
bảo cô đi ngủ. Nguyễn Vi nhìn xung quanh, hỏi anh: “Đây là phòng anh à?
Em đi chỗ khác ngủ nhé.”
Diệp Tĩnh Hiên không đáp lời, thản nhiên thay đồ ngay trước mặt cô rồi
nằm xuống. Nguyễn Vi không dám động đậy, cũng chẳng dám hỏi nhiều.
Anh kéo chăn đắp lên hai người, nhướng mày nhìn cô đồng thời nở nụ cười
chế nhạo: “Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi chỉ ngủ ở giường của mìn mà
thôi.”
Nguyễn Vi nói nhỏ: “Anh để em ngủ ở phòng khác đi.”
Diệp Tĩnh Hiên quay lưng về cô, giơ tay lên tắt đèn. Căn phòng tối om
trong giây lát. Nguyễn Vi biết anh ở ngay bên cạnh, đến hơi thở cũng rõ
mồn một.”
Tình cảnh hiện tại chẳng khác trong quá khứ là bao. Quãng thời gian đó,
Diệp Tĩnh Hiên thật sự cuồng dã, ở trên giường trò gì cũng dám làm, thậm
chí còn bịt mắt rồi giày vò cô. Bởi vì trong lòng ẩn giấu điều bí mật nên
Nguyễn Vi phải thuận theo anh. Điều khác biệt duy nhất là, căn phòng trước
kia có tiếng đồng hồ kêu tích tắc, còn ở đây yên tĩnh đến nao lòng.
Diệp Tĩnh Hiên đột nhiên ghé sát tai cô, nói nhỏ: “Em nên biết, bây giờ
em muốn làm gì hoặc có thể làm gì đều do tôi quyết định.”
Nói xong anh liền cắn tai cô. Nguyễn Vi né tránh nhưng anh không
buông tha. Đến khi nhói đau, cô đành ngoan ngoãn nằm bên cạnh anh.
Bị mùi hương đàn ông quen thuộc bao vây, Nguyễn Vi chỉ cảm thấy toàn
thân như bị lửa đốt. Anh lại hôn lên chỗ nhạy cảm sau tai cô, ngoài miệng
tỏ ra bá đạo: “Tôi bắt em sống ở đây, em đừng mơ có thể bước chân khỏi
cánh cửa này.”