Diệp Tĩnh Hiên thò tay vào trong áo ngủ Nguyễn Vi. Thân thể ấm nóng
lạ thường của cô đặc biệt quyến rũ. Nhưng cô đang bị sốt, đến ngón tay
cũng run run. Nếu anh cưỡng ép cô, cô sẽ không chịu đựng nổi.
Nguyễn Vi đành đẩy vai anh, cất giọng yếu ớt: “Tam ca.”
Diệp Tĩnh Hiên buông người cô, đặt tay lên trán cô, kiểm tra nhiệt độ rồi
lại nằm thẳng. Anh đột nhiên véo má cô trong bóng tối, Nguyễn Vi liền túm
tay anh. Cô vừa động đậy, anh liền cất giọng khàn khàn: “Tốt nhất em cứ bị
ốm, bằng không… tôi sẽ khiến em không lết nổi xuống giường.”
Nghe câu này, Nguyễn Vi lập tức ép mình mau chóng chìm vào giấc ngủ.