Nguyễn Vi đưa mắt về phía cửa sổ. Nơi đó có chậu hoa lan mua từ cửa
hàng của cô. Trước kia cô không rõ nội tình, tưởng là khách bình thường.
Bây giờ nhìn thấy, trong lòng cô vô cớ có chút buồn bã.
Diệp Tĩnh Hiên âm thầm theo dõi cô lâu như vậy, nếu thật sự chỉ vì con
chip, anh nên bắt cô ngay từ hôm phát hiện ra hành tung của cô mới đúng.
Tại sao anh lại chờ đến tận ngày hôm nay?
Còn nếu không phải, anh cũng nói rõ, cô đừng mộng tưởng hão huyền.
Giữa con người với con người đôi khi chẳng phải thù hận, không nhất thiết
tôi sống anh chết, mà tất cả đã không còn quan trọng. Đây mới thật sự là
điều vô cùng đau lòng.
Nguyễn Vi thở dài, đi đánh răng rửa mặt. Phương Thạnh bảo cô đi ăn
chút đồ, cô liền bước theo anh ta ra ngoài nhà. Chợt nhớ tới một chuyện, cô
hỏi: “Có thể cho tôi gọi điện thoại không?”
“Chị định gọi cho tên Nghiêm Thụy đấy à?”
Nguyễn Vi ngầm thừa nhận, lên tiếng giải thích: “Anh ấy không biết quá
khứ của tôi, sẽ không uy hiếp đến mọi người. Tôi sợ anh ấy lo lắng… mà
quên di động ở nhà mất rồi.”
Phương Thạnh dẫn cô đi xuyên qua hành lang. Ban ngày nơi này vô cùng
yên tĩnh, cây xanh rợp bóng, ánh nắng ấm áp tràn ngập, khiến Nguyễn Vi
nhớ tới ngôi nhà họ Diệp trong quá khứ.
“Chị Vi! Có lẽ chị còn chưa rõ.” Phương Thạnh cười, cất giọng bình
thản: “Tên Nghiêm Thụy đáng lẽ đã bị xử lý từ lâu. Là tôi khuyên can Tam
ca, thành phố Mộc không phải tỉnh Nam, gây án mạng khó thu dọn tàn cục.
anh ta không đáng để chúng ta ra tay.”